10

1.9K 140 5
                                    

Ăn cơm xong hai người tạm biệt các bà mẹ ra về vì dù sao vẫn cần phải làm việc.

Hai người không về nhà mà đến thẳng công ty luôn ba vị trợ lí đã luôn sẵn sàng đón tiếp và đưa hồ sơ cho họ để làm việc.

Vương Hạo Hiên nhìn họ rồi lại nhìn Trác Thành và Tuyên Lộ cuối cùng hít sâu nói với Vương Nhất Bác :" anh hai ,em muốn nghỉ phép"

Vương Nhất Bác nghi hoặc :"sao vậy ?"

Vương Hạo Hiên oán trách :"còn sao anh nhìn anh đi suốt ngày ân ân ái ái với Chiến ca, em cũng muốn ở bên cạnh Kế Dương chứ bộ"

Hạo Hiên nói xong Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ ngồi cách xa Vương Nhất Bác một chút.

Hắn thấy hành động của anh thì kéo anh lại gần không cho lùi ra.

Vương Nhất Bác nhìn em trai mình nói :"được thôi"

" ... "

Nghe hắn cho phép Hạo Hiên cảm thấy choáng váng ,uổng công chuẩn bị ngàn câu nói thuyết phục hắn cho nghỉ giờ đổ trôi sông. Nhưng rất nhanh cậu vui vẻ vác đồ của mình chào tạm biệt mọi người ra về.

Tuyên Lộ ở một bên nhìn một màn này cũng tiến lên một bước nói với anh :"Tiêu Chiến chị cũng có hẹn với anh Dục Thần rồi có thể..."

Tiêu Chiến :" được ,chị cứ nghỉ vài ngày đi"

Tuyên Lộ vui vẻ :"vậy tốt quá bây giờ chị đi luôn nha ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"chị cứ đi đi"

Được cho phép Tuyên Lộ cũng nhanh chóng gom đồ đi về.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người. Hai con người vẫn liếc mắt đưa tình và một cái bóng đèn sáng chói bên cạnh.

Trác Thành ở một bên nhìn họ không thể chịu nổi nữa cũng lên tiếng :"Chiến ca em..."

Tiêu Chiến :"được được cũng có việc với Vu Bân chứ gì"

" ... "

Bị nói trúng tim đen Trác Thành chỉ đành im lặng. Một lúc sau cậu cũng được anh đồng ý cho nghỉ.

Bây giờ chỉ còn lại anh và hắn lúc này hắn ôm anh để anh ngồi lên đùi mình vùi mặt vào bả vai anh hỏi :"sao họ đều lần lượt bỏ đi vậy ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ trả lời :"có lẽ là họ sợ em chăng ?"

Vương Nhất Bác :"em đáng sợ vậy sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"phải rất đáng sợ, nhưng như vậy cũng tốt nếu không thì ai cũng sẽ lại gần em mất"

Vương Nhất Bác tranh công :"tất nhiên em chỉ cho anh lại gần em ,anh cũng phải như vậy"

Tiêu Chiến vô ngữ :"được được nghe em"

Vương Nhất Bác lại hỏi :"vậy giờ ai làm trợ lí đây ?"

Tiêu Chiến đề xuất :"hay là tạm thời anh lo việc của họ ?"

Vương Nhất Bác từ chối :"như vậy không được anh chỉ có thể ở cạnh em ,lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của em"

Tiêu Chiến khó hiểu :"làm trợ lí của em không phải cũng luôn đi bên cạnh em sao ?"

Vương Nhất Bác :" ... "

Cuối cùng hắn cũng bị anh nói những điều có lí không thể bác bỏ nên anh sẽ tạm thời làm phần việc ba người kia hắn sẽ làm việc của anh.

Hai người vẫn vui vẻ anh anh em em mà không biết rằng họ bị người tính kế.

_________________tại nhà Tiêu Lang ( ba anh )_______

Lý Tiểu Xảo và Lý Vũ đang ngồi đối diện nhau mà nói chuyện.

Lý Tiểu Xảo mở miệng trước :"anh tính làm như vậy sao?"

Lý Vũ nhìn Lý Tiểu Xảo :"sao là sao ? Không lẽ em gái nghĩ được cách gì hay hơn anh đây ?"

Lý Tiểu Xảo :" được không cần biết anh làm như thế nào chỉ cần Vương Nhất Bác là của tôi là được"

Lý Vũ cười gian xảo :"tất nhiên hắn là của em rồi em gái nhưng Tiêu Chiến thì là của anh"

Lý Tiểu Xảo :"cứ vậy đi, đôi bên đều có lợi"

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện Lý Vũ cũng đứng dậy ra về để lại Lý Tiểu Xảo trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

________

Hai con người tràn ngập hoa bay xung quanh đang vui vẻ nhìn nhau không chính xác là Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn vài chiếc bánh ngọt.

Vương Nhất Bác gọi :"Chiến ca"

Tiêu Chiến vẫn ăn rất ngon lành :"sao vậy ?"

Vương Nhất Bác:" ăn ngon sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"phải ăn rất ngon"

Vừa dứt lời anh cảm nhận thứ gì đó mềm mại ở môi mình lướt qua trong giây lát.

Vương Nhất Bác lưu manh mà nói :" quả thật là mỹ vị"

Hắn nói xong còn liếm nhẹ môi mình đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm anh.

Mặt anh đỏ lên ,quay mặt tránh đi anh mắt hắn.

Vương Nhất Bác cũng không tha lại gần ôm anh từ phía sau nói nhẹ vào tai anh :"Chiến ca khi nào em mới có thể ăn anh đây , em muốn ăn anh ngay tại đây quá"

Nói xong còn cắn nhẹ vào vành tai anh một cái. Lúc này không cần nói gì cả hiện tại anh chỉ muốn đào một cái hố thật sâu thật sâu để chui xuống.
Vì để tỏ vẻ mình vẫn bình tĩnh anh dõng dạc nói, nhưng lại thành lắp bắp nói với hắn :"ăn...ăn cái đầu em á , sao...sao em không đi ăn cả nhà em , còn...còn nữa anh...anh mới là người ăn em nghe chưa"

Nói hết câu anh không những không bớt xấu hổ mà ngược lại càng thêm thẹn cuối cùng là giận dỗi.

Hắn thấy anh thẹn quá thành giận cũng không trêu chọc anh nữa mà nghiêm túc nhìn anh nói :"được anh ăn em ,em chỉ là món ăn cho anh ăn thôi không cho ai khác"

Tiêu Chiến :" vậy còn được"

Thấy anh không còn thẹn nữa hắn cũng để anh yên lặng ăn nốt phần bánh ngọt.
Yên lặng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cách làm thế nào để dụ thỏ này sập bẫy.

Tiêu Chiến không hay biết có một con sư tử đang lên kế hoạch ăn thịt mình mà chỉ vui vẻ nhấm nháp bánh ngọt.

_____________________

# mình thông báo trước nha đây là thanh thủy văn nha ,không có h không h không h nhắc kĩ rồi đó vì não mình nghĩ được mà không thể viết ra được☹️

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ