Tiêu Chiến hiện tại không viết mình đang ở đâu có lẽ là địa phủ đi. Lẽ nào anh đã chết ,anh không thể gặp lại Vương Nhất Bác sao.
Xung quanh mênh mông nhưng không có bóng dáng ai cả ,nó chỉ là một mảnh yên tĩnh.
Anh thử gọi nhưng không có ai đáp lại anh cả như thể nơi này dành để giam giữ anh ở lại.
Anh đã đi rất lâu lâu đến mức sắp từ bỏ thì anh nghe được tiếng Vương Nhất Bác.
Tiếng nói hắn nghẹn ngào gọi anh ,anh trả lời nhưng dường như hắn không nghe được anh nói gì cả.
Vì vậy anh chỉ đành từ bỏ ngồi im lặng lắng nghe hắn nói từng chuyện từng chuyện một.
Ngay cả vụ cùng anh trượt tuyết cũng được nhắc đến.
Anh không biết lúc này mình nên làm như thế nào. Chưa bao giờ anh thấy mình bấy lực đến vậy cả.
Đột nhiên anh thấy phía xa có một tia sáng anh liền vội vàng đứng dậy đi qua đó xem thử.
Anh thắc mắc mà nhìn nó ,tia sáng này chỉ lượn lờ xung quanh anh mà không gây hại gì cho anh cả.
Anh thử đưa tay chạm vào thì nó dần dần hình thành một hình người.
Anh mở to mắt ngạc nhiên vì sao nó lại giống anh đến vậy cơ chứ.
Nó mở miệng nói chuyện :
" Chào Tiêu Chiến "Anh :" cậu...cậu là ai tại sao lại giống tôi đến vậy "
' Tiêu Chiến ' trả lời :" tôi là anh mà anh cũng là tôi chúng ta chính là một "
" Vậy tại sao tôi lại có mặt ở đây ?"
" Có lẽ do quá mệt mỏi chăng ?"Tiêu Chiến thắc mắc mà nhìn người kia.
' Tiêu Chiến ' thấy ánh mắt nghi ngờ của anh nên đành nói thật :
" Được rồi tôi đến đón anh "" Đón tôi ?"
" Phải ,qua xác nhận anh nếu còn ở lại đây thì sẽ cô đơn không có ai bên anh cả "
" Nhưng người nhà tôi thì sao "
" Họ đã chấp nhận sự thật việc anh ra đi "
" Không thể nào "
" Vì vậy hãy theo tôi đi "
Tiêu Chiến suy sụp sau những gì
' Tiêu Chiến ' nói anh không tin mình thật sự đã chết.Nhưng ' Tiêu Chiến ' liên tục thêm vào những lời nói khiến anh tin tưởng mình thật sự chết đi.
' Tiêu Chiến ' mở ra một cánh cửa đưa tay với anh nói :" đi thôi "
Anh vươn tay đứng dậy.
_ bên ngoài _
Tình hình anh đột nhiên chuyển biến xấu đi Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
" Bác sĩ anh ấy sao vậy ? Tại sao lại chuyển biến như vậy vừa nãy vẫn rất yên ổn mà ?"
Vương Nhất Bác không ngừng lặp đi lặp lại hỏi bác sĩ. Các y tá nam phải khó khăn đưa anh ra ngoài.
Vương Nhất Bác hét lên với người nằm trên giường:
" Tiêu Chiến nếu anh thật sự bỏ em thì em cũng sẽ theo anh ,anh nhất định phải tỉnh lại nếu không em đã nói là sẽ làm, TIÊU CHIẾN"_ bên anh _
Tiêu Chiến chỉ còn một bước là bước qua cánh cửa nhưng lúc này anh đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi anh.
Bước chân anh dừng lại lập tức nhanh chóng lùi xa ' Tiêu Chiến '
' Tiêu Chiến ' thấy vậy hỏi :
" Sao vậy không muốn đi "" Cậu nói dối ,tôi vẫn chưa chết "
" Thôi được nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành hi vọng anh sẽ thật sự vui vẻ khi lựa chọn ở lại "
Tiêu Chiến chắc nịch nói :" sẽ "
' Tiêu Chiến ' dần dần biến mất trước khi biến mất còn nở nụ cười với anh.
Anh nhìn xung quanh khung cảnh bắt đầu hỗn loạn.
Anh nhìn cơ thể mình dần dần tan đi miệng thì thầm nói :
" Vương Nhất Bác anh sắp về rồi"Bên kia các bác sĩ y ta liên tục giúp anh ,khi họ định từ bỏ thì lại thấy anh có chuyển biến tốt vì vậy nhanh chóng tiếp tục cấp cứu.
Khi vừa ra ngoài Vương Nhất Bác là người đầu tiên vọt qua hỏi tình hình của anh ,mẹ anh cũng nhanh chóng đi qua ,ai cũng lo lắng.
Bác sĩ :" quả thật là kì tích ,nhịp tim bệnh nhân đã ngừng nhưng không ngờ phút cuối lại đập trở lại ,bây giờ đã qua cơn nguy kịch"
Vương Nhất Bác lập tức vào phòng xem anh các y tá cũng không cản vì bây giờ người nhà có thể vào thăm được rồi.
Vừa vào đã ngay lập tức khóc lên hắn đã rất sợ nếu anh bỏ hắn mà đi ,nếu điều này thật sự xảy ra hắn không biết mình có thể tiếp tục sống tốt hay không ,có lẽ sẽ sống dưới hình bóng anh trong tâm trí mà thôi.
Mẹ anh cũng mừng rơi nước mắt đứa con này của bà không khiến bà bớt lo được chút nào cả.
Mẹ hắn qua an ủi mẹ anh còn ba hắn thì an ủi hắn.
Qua lần đột ngột chuyển biến xấu đi của anh thì anh dần hồi phục hơn chỉ là vẫn luôn hôn mê.
Lý Vũ thì đã qua đời ,Lý Tiểu Xảo phải sống cuộc sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Mẹ cô ta thấy như vậy thì suy sụp tinh thần nhưng cuối cùng vẫn ở lại chăm con gái.
Công ty ba anh thì được Vương thị đánh bại hoàn toàn không còn có mặt tại thương trường nữa.
__ 1tuần sau ___
Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày đến thăm anh ,chỉ là lần này đã cho hắn thêm một bất ngờ.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi trên giường được mẹ anh rót cho cốc nước.
Nghe tiếng mở cửa anh nhìn ra thấy là Vương Nhất Bác thì nở nụ cười nói :" Vương Nhất Bác anh trở lại bên cạnh em rồi "
Vương Nhất Bác lập tức chạy qua ôm chầm lấy anh miệng không ngừng gọi :" Chiến ca ,Chiến ca "
Anh cũng rất kiên nhẫn đáp lại hắn:" anh đây "
" Anh đã về với em ,trở lại bên cạnh cún con của anh "
Họ cứ ôm nhau như vậy mẹ anh cũng nhường không gian cho họ.
~~~~~HOÀN RỒI~~~~~~
_____________________________
# hoàn rồi mn ơi ,cảm ơn mọi người đã đọc trong suốt thời gian qua nha.😘
# nếu có rảnh thì mình sẽ viết phiên ngoại nha.😘
# bây giờ lại tiếp tục viết nốt hai tác phẩm còn dở dang đây 😑
# nếu không có phiên ngoại mn cũng đừng buồn vì dạo này ý tưởng viết truyện của mk nhiều vô kể ,mk đã có vài bản thảo rồi chỉ chờ viết nốt hai tác phẩm kia thì sẽ lên sóng thôi 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêu
FanficTên : Ghét là dấu hiệu của tình yêu Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã bò hết đường Thể loại : truyện về cp Bác Chiến _ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn là hai kẻ đối chọi nhau nhưng không biết vô tính hay cố ý một sợi chỉ đỏ vô hình đã kéo họ lại...