21

1.2K 100 2
                                    

Người đến là Lý Huệ mẹ của Lý Tiểu Xảo.

Lý Huệ vừa nhìn thấy mẹ anh đã giở thói ăn vạ người khác ra nói:
" Lâm Thi Thi mau nhìn xem đứa con trai tốt đẹp của bà hại Tiểu Xảo ra nông nỗi "

Mẹ anh nghe vậy cũng không nhẫn nhịn được sự vô lý này của bà ta nên nói lại :" nếu không phải tự con nhóc đó gây nên thì ai đụng vào nó ,hơn nữa người đang nguy cấp là Tiêu Chiến không phải nó "

" Hừ ,tên nhóc đó thì sống chết liên qua gì đến tôi ,bây giờ nó chết ngay lập tức tôi sẽ mở tiệc ăn mừng ''

' chát '

Một cái bạt tai vung thẳng vào mặt Lý Huệ, người vung tay đánh bà ta là mẹ Vương Nhất Bác.

Bà nhẫn nhịn nãy giờ nên không thể kìm chế được.

Một người không có nhân tính như Lý Huệ thì cũng không cần sự nương tay trong cái tát này.

Lý Huệ loạng choạng ngã xuống trừng mắt với Vương Lệ Mỹ.

" Lệ Mỹ bà dám đánh tôi ?"

" Có gì không dám , cái loại vừa ăn cướp vừa la làng thì nên bị đánh sớm "

Vương Lệ Mỹ còn muốn xông lên nhưng cũng may chồng bà cản lại.

" Bình tĩnh đây là bệnh viện "

Đúng lúc này bác sĩ bước ra.

Mẹ anh lập tức hỏi thăm tình hình anh.

Bác sĩ :" đã ổn cả rồi ,bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng 510"

Mẹ anh nói câu cảm ơn rồi để bác sĩ đi.

" Bác sĩ bệnh nhân phòng 508 đang làm loạn cả phòng bệnh lên"

Một y tá từ xa chạy lại nói với bác sĩ.

Vương Lệ Mỹ :" 508 ? Không phải nơi thằng Bác đang nằm sao ? Mau qua xem "

Nói xong mọi người cũng đi qua xem để lại Lý Huệ bị lãng quên ở một bên đứng đó rồi tức giận bỏ đi.

________phòng 508________

" Mau buông tôi ra ,tôi muốn gặp Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác không ngừng la hét với mấy y tá đang chấn tĩnh hắn.

Vương Lệ Mỹ vào đến nơi thấy cảnh này không khỏi đau lòng.

" Nhất Bác "

Bà lên tiếng gọi hắn một tiếng.

Vương Nhất Bác thấy bà như thấy cọng rơm cứu mạng nhìn bà nói :" mẹ ,mẹ mau nói họ để con đi ,con muốn gặp Tiêu Chiến"

" Nhất Bác con bình tĩnh lại hiện giờ Chiến nó không sao cả con vẫn đang mang thương tích mà ,nghe mẹ đi "

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn bà bằng ánh mắt khẩn cầu.
" Mẹ nếu mẹ không muốn con như vậy mẹ để con gặp anh ấy đi ,con...con muốn xem tình trạng Tiêu Chiến "

Ba hắn ở một bên thấy con trai mình như vậy thì thở dài nói với vợ :'' để nó đi thôi "

" Nhưng..."

" Bà có cản cũng không được "

Sau khi nghe chồng thuyết phục Vương Lệ Mỹ cũng để con trai mình đi.

Được như ý muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi giường đến phòng bệnh của anh.

_____phòng 510_____

Nhìn Tiêu Chiến nằm chết giường mà tim hắn thắt lại như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

Người nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệnh ,môi không chút huyết sắc khiến người nhìn sợ hãi.

Vương Nhất Bác chậm rãi lại gần ngồi xuống cẩn thận nắm lấy tay anh như thể chỉ cần một động tác mạnh mẽ cũng khiến anh tan biến vậy.

Lâm Thi Thi cũng biết hắn cần không gian riêng tư nên cùng ba mẹ hắn ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hắn và anh , xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi đó nhìn anh.

Một thời gian qua đi Vương Nhất Bác mới gian nan mở miệng:
" Anh mau tỉnh lại đi. Không phải anh muốn cùng em trượt tuyết sao ? Em đáp ứng , em cũng sẽ để anh ăn tất cả đồ ăn vặt anh muốn xem phim anh thích chỉ cần anh nói em đều đồng ý , anh mau nhanh tỉnh lại. Anh không tỉnh lại em sẽ nói mãi bên cạnh anh sẽ khiến anh phiền mau mắt nói rằng ' em rất phiền ' với em đi "

....

Vương Nhất Bác cứ nói và nói nhưng anh một phản ứng cũng không có dấu hiệu sẽ đáp lại lời hắn.

Những người lớn bên ngoài cũng rất thương tâm ,chỉ hi vọng anh mau sớm tỉnh lại.

_______________________

~~ tốt lành nha mọi người ~~

# sắp hết rồi mọi người ơi còn vài chương nữa thôi.
# chương này hơi ngắn chút nhưng cũng đừng ném đá mình nha 🥺.

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ