#Vì từ chương này Bác ca sẽ tìm mọi cách để vừa long Chiến ca nên cách xưng hô của Bác ca mình sẽ thay đổi chút
______________________
Giọng nói lạnh lẽo như vậy chỉ có thể là một người ,phải không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Hắn ta bước đến theo sau là Vương Hạo Hiên với vẻ mặt vui vẻ khi Lý Tiểu Xảo gặp nguy.
Tuyên Lộ và Trác Thành cũng vừa lúc đi tới thấy Lý Tiểu Xảo không khỏi nhíu mày nhìn nhau ăn ý nói xui xẻo.
Lý Tiểu Xảo vui mừng chạy đến bên hắn vẻ mặt vô tội nói :" Nhất Bác anh ta bắt nạt em ,anh phải công đạo cho em"
Vương Nhất Bác một bộ mặt băng :"tránh ra"
Lý Tiểu Xảo ngơ ngác :"Nhất Bác em..."
Không đợi cô ta nói xong hắn đã đi tới cạnh anh hỏi :"anh có việc gì không?"
Tiêu Chiến thấy lạ nhưng cũng nói :"không"
Vương Nhất lại nhắc cái khác :"em nói để em đưa anh đi ăn mà không nghe"
Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định dây dưa :"được cậu nói cái gì cũng đúng"
Vương Nhất Bác ủy khuất :"vốn dĩ là thế mà"
Anh xin thề hôm nay hắn ta không có vấn đề thì là anh có vấn đề. Từ sáng tới giờ cách hắn ta đối xử với anh không hợp chút nào mặc dù anh cũng thích hắn ta như vậy.
Anh không hiểu tại sao nhìn vẻ mặt này của hắn lại ko nỡ nên đành nói :" được rồi ,cậu đừng có như vậy tôi không quen ,bình thường là được rồi"
Vương Nhất Bác :"được"
Tiêu Chiến chỉ chỉ Lý Tiểu Xảo :"vậy cô ta thì sao ?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng nói :"anh muốn sao thì như vậy dù sao quyền hạn anh cũng như em"
Cả phòng ăn ồ lên ,quyền hạn như Vương Nhất Bác thì ai dám đắc tội chứ Lý Tiểu Xảo lần này chết chắc.
Lý Tiểu Xảo lúc này rất bất mãn vì cái gì anh lại luôn được thứ hơn cô ta. Từ nhỏ mặc dù ba yêu chiều nhưng vẫn không bằng một phần anh. Bị ba đuổi đi lại may mắn làm thiếu gia giàu có đến ngay cả lúc này trong cùng một công ty cấp bậc cũng cao hơn cô ta ,cô ta không phục.
Trong khi cô ta vẫn căm tức nhìn anh thì anh lại cảm thấy nên từ từ trêu đùa cô ta vì vậy anh nói :"để cô ta xuống làm nhân viên thấp nhất đi"
Vương Nhất Bác giọng nói mang theo chút sủng nịch mà không ai phát hiện :"được nghe anh"
Lúc này cô ta mới hét to lên nói :"Nhất Bác em mới là bạn gái anh mà , anh có nhầm lẫn không vậy ?"
Vương Nhất Bác thẳng thừng :"không"
Lý Tiểu Xảo :"vậy tại sao ?"
Vương Nhất Bác ánh mắt rét lạnh nhìn cô ta :"anh ấy mới là người tôi yêu ,cô vẫn luôn lừa tôi"
Lý Tiểu Xảo sợ hãi ra mặt :"em...em không có Nhất Bác chắc chắn anh ta đã nói gì đó phải không"
Cô ta vẫn cố vùng vẫy lôi kéo tay hắn nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ và cái nhìn lạnh lẽo từ mắt hắn.
Anh nhìn cảnh cô ta bám lấy hắn không hiểu sao lại thấy bực bội vì vậy kéo tay hắn nói :"đi thôi tôi ghét nhìn thấy cô ta"
Vương Nhất Bác theo anh :"được nghe anh"
Được rồi anh nghĩ hôm nay không ai bị bệnh cả trăm phần trăm là hắn ta nói có mang theo ôn nhu không nhầm.
Tuyên Lộ , Trác Thành và Hạo Hiên cũng đi theo hai người ra khỏi phòng ăn.
Ra đến ngoài anh hỏi :"Tuyên Lộ , Trác Thành hai người có muốn ra ngoài ăn gì không nếu có thì giúp em mua một phần vào phòng nha"
" được " - Tuyên Lộ trả lời.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nói :"thêm cả phần tôi nữa"
Ba vị trợ lí ngơ mặt nhưng sau đó rất nhanh hiểu ý hắn nên lập tức rút lui để lại không gian riêng cho họ.
Hắn và anh cùng vào thang máy trong thang máy anh mở miệng hỏi :" nói đi sao lại giúp tôi không phải Lý Tiểu Xảo là bạn gái cậu sao"
Vương Nhất Bác phủ nhận :"là hiểu lầm"
Tiêu Chiến kinh ngạc :"hiểu lầm ? Thôi coi như tôi chưa hỏi đi"
Hai người ra khỏi thang máy đi về phòng làm việc.
Hắn đi theo sau anh không thể không thở dài nghĩ thầm chinh phục thỏ thật khó.
Bữa trưa của anh rất nhanh chóng được mang đến ,sau khi ăn xong anh bắt tay vào việc nghiên cứu vấn đề của công ty.
Tình hình bây giờ công ty hắn cần đưa ra một thiết kế hoàn hảo để hợp tác với một công ty khác họ nói nếu không phù hợp yêu cầu sẽ không kí hợp đồng.
Anh nghĩ coi như hắn may mắn nếu nói thiết kế thì gặp đúng người là anh rồi.
Nhưng nếu hắn ta không mở miệng nói với anh anh tuyệt đối sẽ ko giúp ,đúng ko giúp.
30' sau
Tiêu Chiến đem bản vẽ vứt cho hắn :"nè đây là bản thiết kế sản phẩm lần này tôi đã sửa cậu xem vừa lòng không ?"
Vương Nhất Bác vừa lòng gật đầu :"như vậy là được rồi ,chiều nay anh đi kí hợp đồng cùng em nếu họ yêu cầu gì anh có thể sửa"
Tiêu Chiến không quan tâm trả lời :" không rảnh"
Nói xong anh quay lại bàn làm việc của mình , không ngừng oán trách bản thân vì cái gì phải tự động giúp hắn chứ. Phải rồi đây là công ty dì vương mình làm vậy là giúp dì vương.
Tìm được lí do thoái thác xong anh lại vui vẻ trở lại.
Lần này anh lại kiên định nói tuyệt đối không đi kí hợp đồng với hắn.
Nếu anh đi chắc chắn anh là người có vấn đề chứ không phải hắn.
____buổi chiều_____
Vương Nhất Bác dặn dò anh :"lát nữa anh chỉ việc ngồi im đó là được nếu bên kia yêu cầu sửa thiết kế thì anh làm không thì anh cứ ngồi đó ăn việc đàm phán cứ để em"
Tiêu Chiến mặt u ám :"kệ cậu tôi không quan tâm"
Anh quả nhiên có vấn đề rồi ,tại sao vẫn đi trong khi không muốn đi chút nào chứ lẽ nào người khác thường từ sáng giờ là mình chứ không phải hắn.
Tâm trí anh lúc này quay vòng vòng khiến anh phát mệt.
Sau một hồi luẩn quẩn anh quyết định mặc kệ sao cũng được đây là giúp dì vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêu
FanfictionTên : Ghét là dấu hiệu của tình yêu Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã bò hết đường Thể loại : truyện về cp Bác Chiến _ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn là hai kẻ đối chọi nhau nhưng không biết vô tính hay cố ý một sợi chỉ đỏ vô hình đã kéo họ lại...