14

1.2K 119 3
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại chỉ thấy sau gáy truyền đến tê nhức.

Anh mơ màng nhìn xung quanh, nơi đây là một mảnh đen tối, có vẻ hiện tại anh đang bị nhốt trong một căn phòng tối.

Một tay đã bị khoá lại phạm vị có thể đi chỉ xa giường một chút.

Không hiểu sao anh cảm thấy nơi này thập phần quen thuộc ,cái cảm giác lạnh người khiến anh cố lục lọi trí nhớ tìm kiếm.

Thoáng qua anh đột nhiên nhớ tới , nơi này anh đã từng ở qua nhưng không phải tự nguyện mà bị người ta bắt đến ,mà người bắt anh không ai khác ngoài Lý Vũ tên khốn đáng ghét đó.
Nếu lúc đó mẹ anh không tới anh có thể sẽ bị hắn nhốt cả đời ở đây.

Không ngờ bây giờ anh lại ở đây vậy chỉ có thể nói người bắt anh lần này vẫn là Lý Vũ hạ chủ ý.

Chỉ là anh đi cùng với Tống Kế Dương thì chắc mọi người cũng sẽ phát hiện anh mất tích , nhưng anh suy nghĩ lại với mưu kế của Lý Vũ chắc chắn không để mọi người biêts anh đã bị hắn bắt đi nên sẽ tìm cách lừa gạt họ.

Nhưng điều quan trọng là làm sao thực hiện được điều đó.
Anh tự hỏi tại sao thì đột nhiên nghĩ tới Lý Tiểu Xảo cô em gái 'tốt' của anh có lẽ cũng có phần cô ta trong này.

Nhưng nơi này từng ám ảnh anh một thời gian dài vì vậy bây giờ quay lại anh vẫn cảm thấy không thích ứng được nhanh chóng.

Đang suy nghĩ cửa đột nhiên mở ra một tên dáng người cao to bước vào trên tay cầm theo một phần đồ ăn.

Hắn bước đến gần anh lùi lại vào trong ,tên này đặt đồ ăn xuống bàn hùng hổ nói.

" Ăn cơm "

Anh nhìn cơm hắn mang tới rồi lại nhìn tên này cuối cùng lại gần, thấy anh lại gần tên kia nghĩ anh ngoan ngoãn ăn nhưng giây tiếp theo gân xanh hắn phải bạo khởi ,anh hất văng khay thức ăn xuống đất.

" Hừ dù có chết đói tôi cũng không thèm đụng tới nó ,lần sau đừng mang tới cho mệt "

Tên kia vốn định tiến lại đánh anh cho hả giận nhưng bên ngoài một tên khác nói vọng vào.

" Tốt nhất không nên động vào tên này , người thuê chúng ta nói phải để người này nguyên vẹn vậy nên nhẫn nhịn đi "

Cuối cùng tên kia chỉ căm tức nhìn anh ra ngoài đóng cửa lại.

Ngồi trong phòng anh tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để có thể báo cho người nhà anh biết.

Quan trọng nhất là Vương Nhất Bác anh lo lắng hắn sẽ suy nghĩ lung tung.

Aiz mệt thật mà phải chi điện thoại anh có đây thì dễ giải quyết rồi.

_________

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn suy sụp tinh thần mà ngồi thẫn thờ trên giường nhìn chằm chằm cái điện thoại hi vọng có thể nhận được một cuộc điện thoại của anh ,hắn biết anh chỉ là muốn thử hắn thôi đúng không.

Đột nhiên có tiếng mở cửa hắn liền vội vàng chạy xuống nhà.

Cửa mở ra người đi tới lại là Lý Tiểu Xảo khiến hắn càng thêm tức giận.

" Cô còn tới làm gì ?"

" Em nghĩ anh chưa ăn gì nên mang một chút gì đó cho anh "

" Không cần ,cô đừng nghĩ hiện tại Tiêu Chiến không có ở đây thì cô có thể thay thế được "

" Em chỉ muốn..."

" RA NGOÀI "
Vương Nhất Bác quát to lên khiến cô ta rùng mình , tiếp theo hắn đuổi cô ta đi.

Bên ngoài Lý Tiểu Xảo căm tức, mặc dù không có mặt của anh nhưng Vương Nhất Bác vẫn không liếc mắt cô dù chỉ một cái điều này khiến cô ta thêm tức giận.

Lý Tiểu Xảo lập tức lên xe lái đến nơi anh bị nhốt.

Vương Nhất Bác khi vừa lên phong tiếng điện thoại đột nhiên vang lên hắn ta vội vàng bắt máy

" Alo là anh sao Chiến ca "

" Anh hai là em có chuyện gì sao ?"

Vương Nhất Bác nhìn lại người gọi đến là Vương Hạo Hiên không phải anh.

" Không có gì ,em gọi có chuyện gì "

" Kế Dương nhờ em gọi anh hỏi Chiến ca có sao không em ấy gọi mà không được hơn nữa rất nhiều đồ anh ấy mua vẫn chưa lấy về "

" Đồ ? Đồ gì ? "

" Thì lúc sáng anh ấy có đi siêu thị cùng Kế Dương đó mà anh không biết sao "

Vương Nhất Bác lập tức cúp máy sau đó hắn như nghĩ ra gì đó.

Anh khoá máy ,Lý Tiểu Xảo có mặt khi anh đi , Tống Kế Dương nghĩ anh đã về ,nếu vậy thì chỉ có một suy đoán đó là anh đã mất tích. Mà chuyện này Lý Tiểu Xảo cũng biết.

Suy nghĩ xong Vương Nhất Bác lại nhanh chóng bấm máy gọi cho Vương Hạo Hiên.

Giờ phút này Lý Tiểu Xảo đang đùng đùng đi đến chỗ anh ,mấy người canh gác cũng không cản lại được cô ta.

Vừa vào cô ta đã ngay lập tức cho anh cái bạt tai.

Anh thấy sự có mặt cô ta thì ngơ ngác nhưng rất nhanh hiểu ra.

Lý Tiểu Xảo thấy anh nhìn mình chằm chằm định đánh anh tiếp thì tay bị chặn lại anh hất cô ta ra nói.

" Em gái khoẻ ha bắt anh hai tới nơi này làm gì vậy ?"

" Anh đã ở đây rồi vì cái gì Vương Nhất Bác vẫn không để ý tôi "

" Chậc chậc ,cô xem lại mình đi bằng tôi sao mà còn hỏi "

" Hừ vậy thì có sao chỉ cần anh không còn trên đời này là được "

" Aiya tôi sợ ghê á , nói cho cô biết tôi không bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này ,tay còn bị khoá thì cô nằm mơ mới  đánh được tôi "

Anh nói xong vui vẻ nhìn mặt cô ta ,như nhớ ra gì đó anh nói tiếp.

" Nếu nghĩ lấy Lý Vũ uy hiếp tôi thì thôi bỏ đi giờ tôi không sợ hắn như trước nữa "

" Vậy thì anh cứ chờ mà xem "

Nói rồi quay bước đi để lại anh ở lại.

Anh có thể nghe thấy tiếng la hét của cô ta bên ngoài , tưởng tượng thôi đã thấy thích thú rồi.


[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ