9

2K 158 5
                                    

Kết thúc một ngày đi vòng quanh mệt nhọc hai người cũng về tới nhà.

Có thể nói về cùng nhau là khá hiếm thấy.

Nếu nói trước đây thì có mặt anh không có mặt hắn, mà có hắn không có anh.

Nhưng mà bây giờ có anh hắn sẽ ngay cạnh ,có hắn thì trong mắt hắn lại có bóng dáng anh.

Những ngày tiếp theo vẫn suôn sẻ diễn ra theo trình tự làm việc nghỉ ngơi đi chơi ăn cơm.

Ba vị trợ lí ăn cẩu lương cũng sắp quên luôn vị đồ ăn nó như thế nào.

Hôm nay cũng như mọi ngày anh ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong xuống nhà.

Chỉ thấy bác Lý ở một bên mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn vào bếp.

Anh thắc mắc cũng đi qua nhìn, nhưng giây tiếp theo anh há hốc miệng không nói nên lời.

Trước mặt anh không phải là một phòng bếp ,nói là bãi rác cũng không quá.

Thức ăn vung vãi lung tung, trên bếp đun gì đó đến nỗi cháu khét, dao thớt cũng không nguyên vẹn,...Bên cạnh là một con người mang vẻ mặt u oán nhìn phòng bếp.

Anh cố gắng trấn tĩnh lại hỏi :"Nhất Bác là...em làm sao ?"

Vương Nhất giật mình quay lại :"a Chiến...Chiến ca anh dậy lúc nào vậy ?"

Tiêu Chiến :"anh vừa dậy , nhưng...đây là sao ?"

Vương Nhất Bác gãi đầu :"chỉ là muốn tự tay làm gì đó cho anh ăn , nhưng không hiểu sao chúng không hề theo ý em"

Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn rồi lại nhìn phòng bếp cuối cùng nuốt ngụm khí lạnh nói :"anh nghĩ em không hợp nơi này nên tốt nhất là em không nên vào đây"

Vương Nhất xoa xoa mũi :"haha em cũng nghĩ vậy"

Vậy là cả hai nhờ bác lý kêu người dọn dẹp ,rồi gọi đồ ăn bên ngoài đến.

Ăn uống xong hai người quyết định đi qua nhà anh ,anh nói muốn gặp mẹ nên hắn cũng nghe theo.

_____ nhà anh _____

Mẹ anh và mẹ hắn đều có mặt tại đây họ đang chờ hai đứa con của mình.

Mẹ hắn nói với mẹ anh :"chị à , sao tôi lo hai đứa nó quá, chắc thằng Chiến về để nói nó không hợp với thằng Bác nhà tôi quá"

Mẹ anh :" không thể nào ,hôm nọ thằng con nhà chị con hỏi về thằng nhà tôi thì sao mà có chuyện đó"

Mẹ hắn thở dài :"nếu là vậy tôi thấy tụi nó phát triển chậm quá"

Mẹ anh cũng thở dài :"điều này tôi cũng công nhận"

Mẹ hắn :"thôi tạm gác lại một bên chờ tụi nó tới. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói"

Mẹ anh thắc mắc :"chuyện gì vậy ?"

Mẹ hắn hỏi thẳng :" Lý Vũ về nước sao ?"

Nhắc tới mẹ anh lại càng thở dài :" haiz chị đừng nhắc tới tên đó"

Mẹ hắn nghĩ rồi nói :"tôi thấy chuyện cần mau chóng giải quyết nếu không sợ thằng Chiến nó lo này lo nọ"

Mẹ anh lắc đầu :"bây giờ bên cạnh nó có thằng con chị rồi tôi cũng không lo , dù sao bây giờ tôi cũng thoát khỏi lão già Tiêu Lang đó rồi"

Mẹ hắn hồi tưởng :"chị nhắc tôi lại nhớ hồi đó chị quật cường cỡ nào"

Mẹ anh lắc đầu :"nếu tôi không làm vậy chỉ sợ thằng con tôi lại chịu khổ"

Hai người trò chuyện thêm lúc nữa thì nghe tiếng xe từ bên ngoài biết là anh và hắn đã tới nên không nói nữa.

Anh chưa vào đến nhà nhưng hai bà mẹ đã nghe họ nói chuyện :"Chiến ca để em xách cho"

Tiêu Chiến càu nhàu :"anh đã nói không cần"

Vương Nhất Bác :"nhưng..."

Tiêu Chiến cắt ngang :"đây là anh mua anh cầm em cầm của em đi"

...

Vào đến cửa vẫn chưa hết cãi nhau , hai bà mẹ nhìn nhau cười.
Mẹ hắn nói :" hai đứa cảm tình tốt ghê ha"

Hai người ngạc nhiên :"mẹ / dì vương sao mẹ / dì lại ở đây"

Hai người cùng lúc hỏi khiến mẹ hắn cười trêu chọc :"sao vậy Chiến không hoan nghênh dì ,còn con sao con ở mẹ lại không thể"

Vương Nhất Bác :"..."

Cả anh và hắn nhìn nhau quyết định bảo trì trầm mặc không nói gì là tốt nhất.

Anh thấy mẹ mình cũng nhìn mình đưa hết đồ cho hắn chạy qua ôm mẹ anh nói :"nhớ mẹ quá à"

Mẹ anh kéo anh dậy :"thôi mẹ ko dám mong con nhớ kẻo lại bỏ bê thằng Bác nó bơ vơ"

Tiêu Chiến nói lại :"em ấy mới không bơ vơ"

Nhìn họ như vậy mẹ hắn quyết định góp náo nhiệt nhìn con mình hỏi :"hai đứa tiến triển sao rồi"

Vương Nhất Bác do dự :"chuyện này..."

Mẹ hắn như đoán được gì :"đừng nói con vẫn chưa rước vợ về tay ?"

Vương Nhất Bác :" mẹ..."

Bốn người vui vẻ nói chuyện đến gần sát giờ ăn trưa anh mới đứng dậy nói :" sắp trưa rồi để hôm nay con sẽ trổ tài nấu ăn cho mọi người"

Hai bà mẹ vui vẻ gật đầu còn hắn lập tức đứng lên nói :"để em phụ anh"

Tiêu Chiến nghe vậy có chút do dự :" ách ,chuyện này...có chút..."

Nghe hắn nói vậy anh lại nhớ đến cảnh tượng mình nhìn lúc sáng thì không khỏi rùng mình.
Nhìn vào căn bếp nhà mình anh cảm thấy tiếc nuối nếu để hắn vào đó.

Có vẻ nhận thấy lo lắng của anh nên hắn nói :"đừng lo chỉ phụ thôi ,đảm bảo không gây rắc rối gì"

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đồng ý :"vậy...được"

Hai người vào bếp còn hai người mẹ tiếp tục nói chuyện phiếm uống trà.

Vào bếp anh chỉ để hắn giúp một số việc như rửa rau, lấy nước vào nồi ,hay đưa anh những gia vị để nêm nếm...

Sau một thời gian cuối cùng một bàn nhiều món ăn cũng hoàn thành.

Hắn ra gọi hai bà mẹ vào ăn cơm ,khi hai người vào nhìn anh đưa em cầm xếp ra bàn rất hoà hợp như thói quen thì đều vui trong lòng.

Ngồi xuống bàn ăn hắn liên tục gắp đồ ăn cho anh ,anh thì gắp cho hai người kia.
Cứ như vậy cho đến khi anh nhận thấy anh mắt không vui của hắn mới bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn.

Nhận được đồ ăn anh tự tay gắp cho hắn lập tức ăn luôn.

Vậy là thành anh gắp cho em ,em cũng gắp cho anh.

Hai bà mẹ cũng biết mình là vật cản nên không làm phiền họ.

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ