15

1.2K 115 1
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác biết Lý Tiểu Xảo đã dùng quỷ kế lừa hắn thì ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho mọi người thông báo về việc của anh. Gọi đi gọi lại cuối cùng trời sáng khi nào không hay.

Cả hai người mẹ cùng em trai và Tống Kế Dương ngay cả Tuyên Lộ và Trác Thành cũng có mặt.

Lưu Hải Khoan là cảnh sát quen thuộc với gia đình hai bên có thể nói là nhận thức rất sâu.

Họ nhờ anh tìm Tiêu Chiến anh cũng giúp.
Lưu Hải Khoan nói :" nếu theo những gì Nhất Bác nói nãy giờ có khả năng Lý Tiểu Xảo biết vị trí của Tiêu Chiến đang ở hiện tại "

" Vậy thì cứ bắt nó lại rồi hỏi " mẹ Vương Nhất Bác tức giận nói.

" Không được như thế có khả năng không hỏi được gì mà ngược lại sẽ kinh động đến Lý Vũ và đưa Tiêu Chiến đi nơi khác "

" Vậy bây giờ phải làm sao ?" Vương Hạo Hiên hỏi.

" Cách tốt nhất là để Nhất Bác tiếp cận cô ta rồi tìm sơ hở "

" Được em đồng ý chỉ cần đem được anh ấy về làm gì em cũng sẽ làm " Vương Nhất Bác kiên định nói.

_______________phía Tiêu Chiến
lúc này_______________________

Anh đang cảm thấy chán nản cái tên Lý Vũ đó vẫn chưa ló cái mặt ra ,mấy tên koa đúng giờ cơm sẽ đem đồ ăn tới.

Tiêu Chiến tất nhiên là sẽ ăn vì nếu không ăn thì đâu có sức mà chạy khỏi cái nơi chết tiệt này.

Vừa suy nghĩ thì cửa mở cơm được đưa đến.

Anh nhìn chằm chằm tên đem cơm vào và tên canh ở cửa nếu đoán không lầm thì chìa khoá trong tay tên canh của vì vậy anh cần khiến cả hai bước vào.

Nhưng mà bằng cách nào mới là điều quan trọng, thật phiền phức mà.

" Ăn cơm " tên kia đặt cơm xuống trước mặt anh vẻ mặt dữ tợn trừng mắt với anh nói.

Anh lúc đầu sẽ có hơi sợ nhưng mà bây giờ nhìn quen rồi nên không sợ hắn.

Tên canh cửa sau khi tên này vào đã đóng cửa lại vì vậy sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong đâu ha.

Anh nghĩ như vậy rồi lại nhìn tên trước mặt này đăm chiêu suy nghĩ.

Tên hung dữ kia thấy anh nhìn chằm chằm mình thì lớn tiếng nói :" ăn hay không ăn ?"

" Ăn ăn ,đương nhiên phải ăn rồi"

Anh cầm lấy khay cơm nhưng vẫn không biết làm thế nào bây giờ ,phải chi có cục đã ở đây thì hay rồi.

Tên kia phải chờ anh ăn xong rồi cầm đĩa đi nên vẫn ở trong phòng.

Vừa ăn vừa suy nghĩ , sau khi ăn xong anh nhìn cái đĩa thì nảy ra một ý.

Tên kia vừa đưa tay thì anh khẽ run tay một chút và ' choang ' toàn bộ đĩa rơi xuống.

Tên kia đen mặt nhìn anh như thể anh không giải thích thì anh sẽ lập tức chết chắc.

Anh vẻ mặt vô tội nói :" đại ca à anh làm bộ mặt đáng sợ như vậy khiến tôi sợ chết khiếp nên tay có chút run"

Tên kia không truy vấn nữa có vẻ là tin lời của anh nên bỏ qua.

Hắn vừa cúi xuống thì anh đã nhanh tay túm ngay sợi khoá sắt thòng qua cổ hắn thiết lại.

Tên kia thấy anh có hành động nên phản kháng nhưng anh dáng người nhỏ hơn hắn rất nhiều nên đứng phía sau hắn khiến hắn không thể làm gì được anh.

Vật lộn một hồi cuối cùng tên to con đó cùng tạm ngất qua đi.

Anh nằm trên giường thở hồng hộc nghĩ thật khó chơi.

Người bên ngoài có vẻ nghe tiếng động bên trong nên mở cửa lạch cạch đi vào.

Anh vội giả chết nằm trên giường, tên vừa bước vào đến xem tên to con kia trước thấy hắn vẫn còn thở thì cũng không lo nhiều ,hắn nhanh chóng nhìn về phía anh.

Hắn từ từ lại gần xem xét anh ,hai mắt anh vẫn nhắm nghiền thì nghĩ có thể là cọ sát nhưng tổn thất là cả hai.

Hắn vừa quay lưng lại với anh muốn đến gọi tên to con dậy thì anh từ đằng sau đánh thật mạnh vào sau gáy hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Anh tiến lại lục lọi người hắn cuối cùng tìm ra chìa khoá.

Anh vội vàng mở khoá ,rồi ra khỏi căn phòng đó.

Mới đầu anh còn nghĩ sao chỉ có hai tên canh chừng nhưng khi gần ra ngoài anh mới thấy có mấy tên đang ngồi ăn uống vui vẻ nhìn chúng có vẻ không lợi hại lắm anh đối phó được nhưng cũng không nên mạo hiểm quá.

Anh lén lút đi qua chúng cố gắng làm cử chỉ nhẹ nhàng nhất nhưng lúc này một tên lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt anh khiến anh hoảng hồn hét lên một tiếng.

Cũng nhờ tiếng hét này mà mấy tên vẫn đang vui vẻ kia chú ý về bên anh. Anh thấy không ổn lập tức cho tên trước mặt một cú cho đỡ tức rồi nhanh chóng co giò lên chạy.

Nhưng đời không như mơ anh vừa gần chạm đến cửa thì đã có vài tên kéo anh lại.

Vì vậy anh lại phải vật lộn thêm một hồi.

' rầm ' 'bốp' ' keng '

Tiếng đánh nhau xen trong tiếng đổ vỡ nghe thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu cuối cùng mảnh ồn ào này cũng dừng lại.

Anh hiện tại kiệt sức nếu đến thêm vài tên nữa chỉ có thể giơ tay chịu trói nhưng hiển nhiên là chúng đều gục hết rồi.

Anh lấy khoá mở cửa ,khi ra ngoài mới thấy bộ dáng chật vật lúc này  của mình. Bên khoé miệng có một chút máu hiển nhiên là do bị ăn một đấm của những tên kia. Tay đã trầy xước do va chạm mấy thứ trong nhà.

Haiz ,muốn thoát ra thật khó khăn mà.

Nhưng anh công nhận đó là tên Lý Vũ này thật biết chọn nơi, anh đi trên đường ban ngày mà nó còn vắng vẻ hơn ban đêm.

Anh vừa đi vừa tìm kiếm xem có thể thấy một bóng người hay không.

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ