18

1.3K 115 3
                                    

Lý Vũ đã ngồi đó nhìn anh rất lâu lâu đến mức anh thấy khó chịu.

" Rốt cuộc anh muốn nhìn tới khi nào nữa ?"

Lý Vũ cười :" Tiêu Chiến a anh nhìn em còn không phải là vì em mê người hay sao ?"

" Tôi nên vui mừng vì lời khen ngợi này của anh hay ngược lại "

" Haiz thật là cứng đầu ,em biết anh vừa suy nghĩ gì không "

" Không biết và cũng không muốn biết "

" Nhưng anh vẫn thích nói cho em đó nha. Anh nghĩ là..."

Lý Vũ tiến lại gần anh nói nhỏ vào tai anh.

Nghe xong mặt anh biến sắc hắn thấy vậy lại hỏi.

" Sao rất thú vị đi ?"

________________

Vương Nhất Bác lái xe đến nơi cũng không hấp tấp xông thẳng vào hắn để xe cách ngôi nhà hoang đó khá xa.

Sau khi xuống xe lập tức chạy bộ đến ngôi nhà đó.

Vương Nhất Bác nhìn qua một cửa sổ cũ thấu được bên trong ngôi nhà có một đám người đang đi lại.

Bọn chúng đều tụ tập bên dưới mà không phải trên tầng hai nên Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến đang ở trên đó.

Chỉ là hắn phải nghĩ cách để mấy người bên dưới ngoan ngoãn nằm yên trên sàn.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi rồi sau đó quay lại xe lái đi.

Một lúc sau xe hắn quay lại vẫn đỗ khá xa ngôi nhà đó.

Vương Nhất Bác bước xuống trên tay nhiều thêm một thùng đồ.

Hắn nhanh chân bước đến gần khi gần đến cất giọng gọi.

" Có ai không ,có ai trong đó không ?"

Bọn người ở trong nghe tiếng Vương Nhất Bác thì sai một người ra xem thử.

Người kia ra xem thấy hắn hỏi :
" Có chuyện gì ?"

" Tôi đến giao hàng có người đặt nước ở chỗ chúng tôi "

" Nhầm nơi rồi ''

" Không thể nào chắc chắn là chỗ này "

Tên kia vừa định nói gì thì một tên khác vỗ vai hắn nói.

" Kệ đi đồ miễn phí ngu gì không lấy "

Tên bị vỗ vai nghe hợp lí nên nói:" mang vào "

Vương Nhất Bác giả chăm chỉ đem thùng hàng vào.

Sau đó lại lui ra chờ đợi, không đến 5 phút sau hắn thản nhiên bước vào.

Người trong đó đều đã gục ngã , thứ hắn đem đến là đồ ăn và bia trong đồ ăn có thuốc mê ngoài ra trên miệng lon bia cũng có một lượng lớn thuốc.

Chỉ là phiền phức khi có vài tên vẫn thanh tỉnh nên tốn ít sức lực đánh gục chúng.

Sau khi chắc chắn không còn ai thanh tỉnh nữa thì Vương Nhất Bác lập tức chạy lên tầng tìm anh.

___________________trong phòng anh bị nhốt__________________

Lý Vũ không biết đem đâu ra một con dao bén nhọn để đến gần cổ anh nói.

" Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến chúng ta có nên chơi một trò chơi ?"

"..." Trả lời hắn là sự im lặng nhưng hắn vẫn không tức giận mà ngược lại nói.

" Aiyz không trả lời vậy cởi bỏ một phần áo nào "

Nói xong tiếng áo ' xoẹt ' Lý Vũ dùng dao cắt và xé xuống một mảnh vải trước người anh.

Anh lúc này bạo nộ lên nói:" Lý Vũ đồ biến thái có giỏi thì thả tao ra mà đấu tay đôi "

" Chậc chậc nói năng thô lỗ phạt tiếp "

Lý Vũ từ từ lướt dao từ cổ anh xuống vị trí tim thì nhẹ dùng một chút sức lực.

Anh cảm thấy một trận tê nhức tiếp đó là máu nhẹ chảy ra qua miệng vết thương.

Lý Vũ nhìn nó liếm liếm khoé môi Tiêu Chiến cảm thấy không ổn quả nhiên hành động tiếp theo của hắn khiến anh chán ghét.

Lý Vũ cúi xuống dùng đầu lưỡi hắn liếm qua miệng vết thương vừa được hắn tạo ra.

Khi Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra là nhìn thấy một cảnh này.

Anh bị trói trên ghế không thể làm gì khuôn mặt mang theo phần vô lực bị người khác làm nhục mà không thể làm gì vì vậy Vương Nhất Bác tức giận lao qua kéo Lý Vũ đứng dậy đá hắn qua một bên.

Không đợi Lý Vũ phản ứng Vương Nhất Bác đã lập tức lao qua đánh hắn một trận tới tấp.

Vương Nhất Bác hắn hận người hắn muốn bảo vệ lại bị tên không này bắt đi , người hắn yêu thương lại bị tên biến  thái này làm nhục.

Nhận thấy Lý Vũ không thể phản kháng nữa lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến anh hắn đi qua phía anh cầm con dao Lý Vũ đánh rơi lên cắt bỏ dây trói cho anh.

Trong phút chốc anh nhìn thấy hắn thì anh không thể quật cường được nữa ,sau đó anh thấy tầm nhìn của mình mờ đi có thứ gì đó ươn ướt trên mặt anh.

Phải anh khóc nước mắt anh không thể kìm được anh muốn làm cho nó ngừng lại nhưng không thể.

Khi Vương Nhất Bác chưa đến anh rất sợ ,sợ tên không Lý Vũ đó làm gì đó với anh, sợ Vương Nhất Bác không tìm được anh.

Vương Nhất Bác thấy anh không ngừng khóc thì luống cuống không biết làm sao chỉ có thể ôm anh an ủi nói.

" Không sao ,em đã đến ,anh không cần sợ ,đừng khóc ngoan nghe em đừng khóc "

" Hức...anh...anh đã rất sợ , nếu...nếu em đến muộn thì sao ?"

" Không có ,không có chuyện gì anh đừng khóc em đau "

"..." Tiêu Chiến không nói gì nữa nhưng vẫn gục mặt vào vai hắn tiếp tục khóc.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy tâm tê phế liệt không ngừng mở miệng an ủi anh.

___________________________
# mọi người cảm thấy chương này ra sao ,nói thật ko biết có phải vì mk dễ khóc không mà viết chương này vừa viết vừa rưng rưng nước mắt luôn á 🥺

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ