"Ực" Tôi nuốt nước miếng khi nhìn thấy một miếng bít tết thơm ngon đang được lật qua lật lại đầy chuyên nghiệp bởi cậu trai trẻ đang ngồi kế bên mình.
"Xong rồi đây ạ. Anh No nếm thử trước đi ạ, trông anh có vẻ đang rất đói."
"Anh không ăn. Em ăn trước đi Kla. Em bảo là em chưa ăn gì từ sáng đến giờ mà."
Mặc dù đúng là tôi đang rất đói, tuy nhiên, tôi từ chối ăn trước bởi vì tôi lớn hơn Kengkla mà. Sau đó tôi liền dùng đũa của mình gắp miếng thịt trên vỉ nướng và muốn đưa nó cho Kengkla. Thế nhưng, Kengkla lắc lắc đầu rồi mỉm cười, cậu cầm tay tôi rồi đẩy miếng thịt lại đĩa của tôi.
"Không sao đâu ạ. Anh cứ ăn trước đi ạ. Nếu người yêu em ăn no, em cũng sẽ thấy no bụng."
Tất nhiên, nghe thấy điều đó làm cho tôi ngay lập tức liếc lên và nhìn thẳng vào Kengkla. Tôi thực sự muốn quên đi cái vấn đề xưng hô "bạn trai" này và khi cậu nhóc nhắc lại, tôi nhịn không được mà tự hỏi mình... tại sao Kengkla phải tiếp tục nhắc về điều đó? Nó như thể một người nhắc nhở.
Cái người đang cố quên đi sự điên rồ về tranh cãi quanh cụm từ bạn trai, ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mình, không nhịn được mà cảm thấy...
Tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại làm gì? Từ "người yêu", giống như đang nhắc nhở vậy.
Nhưng, nụ cười trong sáng và đôi mắt trong veo của cậu chàng kia khiến tôi phải nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu. Nhìn vào miếng thịt đã được nướng chín hấp dẫn vô cùng, tôi quyết định nhét miếng thịt vào miệng, hi vọng người kia sẽ nhìn đi chỗ khác, nhưng điều đó lại khiến cho Kengkla mỉm cười táo bạo, thậm chí còn cười lớn hơn nữa.
"Nó ngon chứ?"
"Hummm"
Buffet hơn 500 bạt trên một người... sao nó lại không ngon được chứ?
(500 bạt chắc tầm ~ 360k nha)
Tôi lẩm bẩm một mình trong khi vỗ nhè nhẹ vào ví của mình. Bởi vì đã gần cuối tháng rồi và tôi nhận ra là mình có nhiều chầu đi ăn với đồng nghiệp, và bạn đại học trong thời gian tới đây, tôi đã tự nhắc nhở bản thân là mình thực sự cần phải tiết kiệm. Tuy nhiên, sự thật là tôi lại lớn hơn Kengkla... tôi đành phải tự nói với chính bản thân mình.
Ý nghĩ đó làm cho tôi lại nhìn về phía đứa bạn thân của em trai mình.
Đúng vậy. Cậu nhóc là em. Mình là anh. Mình chắc chắn phải trả tiền ăn cho em nó.
Vị cựu chủ tịch người mà luôn phải trả tiền ăn cho đàn em ở đại học tự nói với bản thân. Tôi nhận ra rằng xuyên suốt những năm mình biết Kla, tôi chẳng phải trả bất cứ thứ gì, kể cả là đi ăn tối, thậm chí cậu nhóc còn làm rất nhiều thứ cho tôi, rồi lại giúp đỡ tôi.
Vì thế tôi nghĩ một chút tầm 1000 bạt chắc là mình vẫn lo được, để cho mình có thể đối xử với Kengkla công bằng một chút. Khi đang ăn, tôi đột nhiên nghĩ ra gì đó và hỏi Kengkla một câu bởi vì tôi rất tò mò về thằng nhóc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOR WOLFIES(Bí mật quyến rũ trái tim bạn trai)
General FictionVì quá u mê sự đáng yêu của Gun Napatna cũng như đang chờ đợi phần 2 của LBC2 nên đi mày mò tìm dịch truyện này. Ngôi kể là tớ tự để về ngôi thứ nhất tức là Techno là người kể, lâu lâu nếu có chương nào mà giọng Kengkla hợp thì t cũng để về giọng...