Những tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa dày, sáng lên một căn phòng được sơn màu trắng và trang trí bằng đồ nội thất màu đen. Ở giữa phòng, một chiếc giường cỡ bự được trải một tấm mền màu nâu kem mang lại cảm giác thư thái và thoải mái bởi trên đó đang có một người chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng, cơ chế hoạt động kì lạ của đồng hồ sinh học, khiến chàng trai dù cho có ngủ ngon thế nào cũng tự động thức dậy và từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.
Mình đang ở đâu thế này?
Lúc đầu, Techno đang bối rối tự hỏi bản thân mình nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu chợt mở to.
Chết tiệt!!
"Ừmmm!!!" Bây giờ thì cậu thực sự tỉnh táo hoàn toàn rồi đấy, có thể biết chính xác là cậu đang ở đâu và nhanh chóng muốn ngồi thẳng dậy nhưng...có thứ gì đó nặng nặng...ở trên cơ thể cậu khiến cậu không thể di chuyển.
Tôi nên giải thích tình huống bây giờ là như thế nào đây?
Techno chỉ có thể nghĩ ngợi trong khi đang mỉm cười một cách lúng túng khi cậu biết rằng, cái gì đang tọa trên ngực cậu chính là... Kengkla.
Cậu nhóc cao ráo sở hữu gương mặt đẹp trai đang ôm chặt lấy cậu. Gương mặt cậu ta kề sát vào cổ cậu và khi Techno hơi dịch chuyển, đứa trẻ này cũng cựa quậy phản ứng lại. Càng khiến cho đầu cậu nhóc đang tiến lại gần ngực Techno hơn. Cậu ta rúc vào gần hơn như thể cậu ta đang cố tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn khiến cho người vừa còn đang sốc cảm thấy người kia thật... đáng yêu.
Đáng yêu thế này khiến tôi cảm thấy kì kì nha...
Suy nghĩ của một người luôn mơ thấy có ai đó nằm ngủ trên ngực mình khi cậu thức dậy, nhưng mà, cậu không thể tin được là hóa ra đó lại là...một thằng con trai.
Mình nên cảm thấy hạnh phúc, có lỗi hay khóc đây? Chết tiệt!!!
Ngay kể cả khi cậu nghĩ như vậy nhưng mà Techno cũng vẫn đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt của người mà luôn gọi cậu là người yêu. Cậu vuốt ve khuôn mặt cậu nhóc một cách dịu dàng trong khi nhớ lại những gì cậu nghe được tối qua, thứ khiến cậu đồng cảm hơn với Kengkla.
Ai lại có thể nghĩ rằng cậu nhóc Kengkla, người mà cậu đã quen biết được 3 năm, lại có quá khứ đau lòng như vậy chứ?
Techno vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp đứa trẻ này.
Một đứa trẻ an tĩnh với cách cư xử lịch thiệp, đang tìm kiếm thằng nhóc Technic, nhưng mà, thằng em trời đánh của cậu đi mua đồ vẫn chưa thèm quay lại. Cuối cùng, người anh trai như cậu, người luôn luôn bị vướng vào mấy cái rắc rối này, phải đi đến cửa hàng bách hóa gần đó để đón đứa trẻ đó và đưa nó về nhà. Đến tận lúc đó, cậu mới biết rằng thằng nhóc này vẫn chưa ăn cơm nữa, thế nên, là một người có tính cách tốt như cậu đã dẫn đứa nhóc đi ăn trước, ngay cả khi họ mới gặp nhau lần đầu.
Lúc đầu, cậu nhóc từ chối đi ăn, nhưng Techno cứ mời mãi và kéo cậu nhóc đi ăn, và nói rằng hôm nay chỉ có mẹ cậu ở nhà thôi, cuối cùng cậu nhóc cũng đồng ý về nhà cậu ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOR WOLFIES(Bí mật quyến rũ trái tim bạn trai)
Genel KurguVì quá u mê sự đáng yêu của Gun Napatna cũng như đang chờ đợi phần 2 của LBC2 nên đi mày mò tìm dịch truyện này. Ngôi kể là tớ tự để về ngôi thứ nhất tức là Techno là người kể, lâu lâu nếu có chương nào mà giọng Kengkla hợp thì t cũng để về giọng...