Hú lô chị em, tưởng phải nghỉ một thời gian mà may thế nào lại có tẹo thời gian rảnh để up thêm một chương cho chị em đọc.
Đây là tác phẩm phi thương mại nên vui lòng không mang truyện ra khỏi đây khi không có sự cho phép của chủ nhà.
______Chúc chị em đọc truyện vui vẻ__________
"Bình tĩnh đã No, uống miếng nước trước đi."
"Ực...ực...ực..."
Ngay bây giờ, bên trong căn phòng của một cặp đôi đang yêu nhau- Tharn và Type, bầu không khí nhưng đang ngừng lại khi cựu đội trưởng đội bóng đá mà họ đã thân thiết từ năm nhất đại học, người từng nói về việc sẽ mang lại chiến thắng cho đội bóng trong trận đấu giữa các trường đại học, bây giờ đang khóc lóc.
Cả hai vai cậu run lên. Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt trông lại càng khó nhìn hơn so với bình thường nữa. Nhưng lúc này, cả hai người bạn của cậu không ai nói gì ngoài việc quay sang nhìn mặt nhau một cách khó hiểu.
Type chưa từng thấy đứa bạn thân của mình khóc ngoại trừ một lần duy nhất vào năm ngoái khi mà đội bóng không thể tiếp tục tiến vào vòng cuối của cuộc thi đấu vốn là mơ ước của cậu từ năm nhất đại học.
Vào lúc đó, Techno đang bận rộn an ủi từng đứa đàn em trong đội, cố gắng cổ vũ cả đội bóng nhưng chẳng ai biết điều này, cũng chỉ có cậu là đứa bạn thân nhất của nó, mới hiểu được rằng thực ra nó mới là đứa đau khổ nhiều nhất đội bóng.
Thằng No là đứa sẽ không khóc trước mặt người khác đâu.
Nhưng mà, khi chuyến xe trở mọi người về trường học lăn bánh, sau khi mọi người đều rời đi hết rồi, chỉ còn lại mình cậu, thằng No và thằng Champ- những đứa cùng tham gia đội bóng từ năm nhất, thì vị đội trưởng này mới khóc nức nở.
Cậu ta hét lên nỗi thất vọng của bản thân vì thất bại, và tuyên bố rằng giấc mơ năm nhất của mình đã tan thành mây khói rồi.
Đó là lần duy nhất cậu thấy thằng Techno rơi nước mắt và hôm nay, cậu lại chứng kiến thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước...lần trước, cậu chỉ khóc, chỉ la hét và chỉ chửi bới đội đối thủ và chỉ thế thôi. Sau đó, cậu lại quay trở lại làm Techno, một người đầy kinh nghiệm có được sự tôn trọng của đàn em, giống như trước kia. Nhưng mà, bây giờ, người bạn này của cậu chỉ khóc một cách điên cuồng. Cậu khóc giống như một người điên vậy và hoàn toàn không quan tâm ai nữa, trước khi cậu lẩm bẩm...
"Tao đau lắm thằng Type ơi...Tao đau quá, mẹ nó! Sao lại đau thế này?"
Nước mắt lại lăn dài xuống, khiến cho người đang nhìn cậu bạn mình thở dài. Sau đó cậu rút một ít khăn giấy, gấp làm đôi rồi đưa nó cho Techno nhưng...cậu ấy lại không nhận.
"Hức...hức...Tao đau chết mẹ luôn..."
Techno vẫn ngồi trên so-fa, chống hai khuỷu tay lên gối, hai bàn tay che chặt lấy mặt mình. Cậu cảm thấy khóc lóc như thế này cũng chỉ có thể giảm bớt nỗi đau đi đôi chút, nhưng mà, cậu không biết làm sao dừng khóc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOR WOLFIES(Bí mật quyến rũ trái tim bạn trai)
Fiction généraleVì quá u mê sự đáng yêu của Gun Napatna cũng như đang chờ đợi phần 2 của LBC2 nên đi mày mò tìm dịch truyện này. Ngôi kể là tớ tự để về ngôi thứ nhất tức là Techno là người kể, lâu lâu nếu có chương nào mà giọng Kengkla hợp thì t cũng để về giọng...