Đã qua một tuần kể từ ngày truỵ lạc ở khác sạn, hôm nay sau khi đá banh ở câu lạc bộ xong Vân Tiêu nhận được cuộc gọi của một số máy lạ.
Bắt máy.
" Là em, Tú Văn đây"
" Hôm nay là sinh nhật em anh có thể đến nhà em được không "
Giọng nói bên kia có vẻ khẩn cầu chờ mong.
Vân Tiêu suy nghĩ trong giây lát để nhớ ra cái tên Tú Văn này là ai thì chợt nhớ ra đó là cậu nhóc hôm nọ làm quen ở công viên có dáng người cực phẩm.
" Được rồi chờ anh đi mua chút đồ rồi sẽ qua ".
Vân Tiêu vui vẻ đáp ứng.
6 giờ hơn Vân Tiêu một thân quần áo bảnh bao cầm theo một hộp bánh kem, theo lời chỉ dẫn mà chạy vào khu nhà Tú Văn đang ở.
---------------------------------------------------------------------------------------
"Kính koong kính koong"
Tú Văn chạy vội ra mở cửa thì thấy người mà cậu chờ mong nhất đêm nay đang xuất hiện trước nhà, cả người soái khí to cao cầm theo hộp bánh làm cậu thật cảm động.
" Anh vào đi, để em cầm cho "
Tú Văn tươi cười hớn hở cầm giúp bánh đẩy hắn vào nhà.
Vân Tiêu bước vào thì đã thấy được đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, hương thơm ngi ngút khói bốc lên nhàn nhạt trông thật hấp dẫn, trên bàn tiệc còn có rượu Champagne trong rất lãng mạn.
Tú Văn sau khi ước xong thì mãn nguyện thổi nến, cậu vừa cắt bánh vừa cười. Khuôn mặt nhỏ xinh trắng hồng dưới ánh nến, hàm răng trắng đều tăm tắp khiến người khác phải yêu thương.
" Chúng ta ăn thôi, thật vui khi hôm nay anh đã đến bên em "
" Cảm ơn anh Vân ca "
Cậu chồm qua cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.
" Mèo con đáng yêu dịu dàng như em ai nỡ bỏ rơi chứ "
Vân Tiêu trêu chọc nói.
Vân Tiêu bắt đầu chú ý căn phòng này, phong cách bày trí rất tỉ mỉ tao nhã, mọi vật dụng sinh hoạt hằng ngày điều không thiếu, để ở được khu này Tú Văn gia đình cũng phải khá giả lắm.
" Cha mẹ em điều ở nước ngoài "
Tú Văn giải thích.
Cả 2 người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau chơi trò chơi đến gần nửa đêm thì dọn dẹp chuẩn bị cho trò chơi mới.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bước ra từ phòng tắm Tú Văn định quấn một chiếc khăn ngang hông thì bị Vân Tiêu bế ngang lên, vốn dĩ Tú Văn cũng không thấp nhưng so sánh với Vân Tiêu 1m85 nhìn có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, hơn nữa Vân Tiêu thường xuyên vận động, dáng người cao to cơ bắp săn chắc muốn bế Tú Văn lên là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cứ như vậy Tú Văn được bế lên giường.
Ánh đèn phòng màu vàng nhạt ấm áp, câu dẫn người làm chuyện tội lỗi. Vân Tiêu dùng dáng người cường tráng to lớn đè lên Tu Van nhỏ bé, hắn bắt đầu hôn một đường từ trán chậm rãi xuống vành tai, cổ, môi, xương quai xanh...đầu lưỡi điêu luyện làm Tú Van rên hừ hừ.
Sau đó hắn tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi quét qua đầu vú Tú Văn, sau đó hắn ngậm vào, liếm vài lòng rồi lại dùng lực cắn một chút rồi lại hút một chút khiến Tú Văn vặn vẹo cả cơ thể.
Nhìn cơ thể mình bị người đàn ông mình mê mẩn tấn công, tâm lý cùng sinh lý bị kích thích dữ dội, Tú Văn chỉ còn biết rên rỉ thở dốc nắm chặt ga giường.
Tú Văn lúc đầu vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt, bây giờ thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, cơ thể cậu ta vặn vẹo uốn éo thở hừ hừ.
" Aa....hảo sảng......A....Vân ca........aaa xin anh.......Aa...từ bỏ.....xin anhh....ahhhhh"
Nhìn cậu nam sinh lúc đầu e thẹn ngượng ngùng bây giờ đã phát tao dưới cái lưỡi thần kì của mình khiến Vân Tiêu cảm giác thật con mẹ nó thành tựu.
" Ân.....A....aa nga....dừng lại "
Miệng thì bảo dừng lại những vẫn không thấy cậu ta có ý chống cự một chút nào, chỉ thấy đẩy nhẹ đẩy nhẹ vài cái cơ bản cho thêm tình thú mà thôi.
" Gọi lão công, tiểu tao hoá, tiểu thiếu thao "
Vân Tiêu vân vê đầu vú đã sưng đỏ, ra lệnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Thợ Săn
Teen FictionTác giả: Arata26 Con mồi và thợ săn, liệu con mồi có phải thực sự là con mồi và kẻ đi săn có phải luôn là kẻ đi săn?