Thành phố X buổi sáng như thường lệ có nhiều người tập thể dục ở công viên từ già tới trẻ, dòng người qua lại vẫn hay ngoái đầu lại nhìn một tên con trai đang ngồi nghỉ ở ghế đá.
Hắn bận một bộ đồ thể thao màu trắng mang giày Adidas màu đen phối hợp với một đầu tóc cắt ngắn cộng thêm nụ cười rạng rỡ, tổng thể nhìn đơn sản sạch sẽ nhưng lại làm cho hắn tản phát ra mùi vị đàn ông mạnh mẽ nam tính.
Từ lúc Vân Tiêu ngồi xuống liền phát hiện ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm về phía hắn, 1 thân cơ bắp lực lưỡng bởi vì vận động mà làm cho toàn thân điều là mồ hôi.
Lúc này hắn đang cởi trần, mồ hôi chảy chầm chậm từ trán tới khuôn mặt rồi lại chậm rãi chảy dài xuống cơ ngực rồi qua hàng cơ bụng 6 múi đẹp như điêu khắc của hắn khiến cho người khác không thể dời mắt được.
"Rột rạt rột rạt"
Bỗng có tiếng bước chân dẫm lên lá cây khiến cho Vân Tiêu quay đầu lại nhìn, thì thấy một cậu bé tầm 17-18 tuổi, lưng quải balo đội mũ lưỡi trai mặc một bộ đồng phục học sinh, làn da trắng nõn tóc nhuộm màu nâu khuôn mặt thanh tú, đôi môi màu hồng phấn nhấp nháy, vóc dáng thì eo nhỏ chân dài mông thịt đầy đặn vểnh vểnh lên, vừa nhìn đã biết là một tiểu thụ.
Cậu bé cười chớp mắt nói với hắn.
" Hi soái ca, em có thể ngồi với anh được không?"
Vân Tiêu gật gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống.
" Em là Tú Văn, 18 tuổi sinh viên năm 1 của trường X "
Vân Tiêu nhìn cậu cười nói.
" Chào ta là Vân Tiêu, cứ gọi ta là Vân ca "
" Nhà em gần đây à, hay vừa mới chuyển lại, thấy em lạ quá ". Bởi vì thường xuyên tập thể thao ở đây nên Vân Tiêu hầu như điều quen thuộc những khuôn mặt ở đây, vừa nhìn là biết cậu nhóc này không phải người ở khu này.
" Vâng em mới đến đây vào hôm thứ 4 tuần trước nên vẫn chưa quen thuộc nơi đây lắm, mong được anh giúp đỡ".
" Thật ra anh đã gặp em rồi nhưng có lẽ anh đã quên rồi, có phải anh học ở lớp XX năm 4 không?" Tú Văn đỏ mặt nói với hắn.
" Sao em biết, em điều tra anh à" Vân Tiêu híp mắt nhìn cậu nhóc đang ở trước mặt.
" Vâng ạ, lần đó nhờ có anh giúp đỡ em mới không bị bọn lừa đảo lừa gạt ạ .." Tú Văn ngập ngừng vài giây " Có thể cho em làm quen với anh có được không"
Vân Tiêu bỗng nhớ tới cách đây mấy tuần mình có giúp một cậu nhóc đang bị bọn đa cấp dụ dỗ, vốn hắn cũng chỉ chướng mắt bọn lừa đảo và tiện tay giúp cậu nhóc chưa trãi sự đời thôi chứ cũng không ôm mục đích gì khác, không ngờ được người ta tìm đến tận đây.
Nhìn cái khuôn mặt thanh tú dễ thương và cái mông tròn vểnh đầy thịt của Tú Văn, làm hắn nghĩ hôm đó không uổng công hắn ra tay lo chuyện bao đồng mà.
Nãy giờ ánh mắt của Tú Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đúng quần của Vân Tiêu, ánh mắt nóng bỏng như muốn lột quần của hắn và nuốt trọn cây đại điểu thô to của hắn. Vân Tiêu thầm nghĩ lại là một cái tao 0 dâm đãng nữa rồi đây, khà khà.
" Em ngon lắm....à ừm em dễ thương lắm, cho anh số điện thoại và facebook đi có gì chúng mình đi ăn chung, anh có biết một quán ăn trên đường X ngon lắm" Vân Tiêu nghĩ thầm lại có thêm một con cá mắc câu nữa rồi.
"Vâng đây là số điện thoại của em và tài khoản facebook "
Vừa nói Tú Văn vừa hồi hộp móc 1 tờ note trong balo ra đứa cho Vân Tiêu.
Thì ra đã chuẩn bị từ trước, xem ra đã chịu không nổi mà muốn bị hắn thao đây, đúng là một tiểu tao hoá.
Vân Tiêu nhận lấy lấy tờ note tiện tay còn sờ sờ tay củ Tú Văn khiến cho cậu nhóc đỏ mặt. Cả 2 ngồi nói chuyện vui vẻ trong ánh mắt ước ao ghen tị của những người xung quanh, bởi vì nửa tiếng sau Tú Văn có việc gấp nên đành phải ngậm ngùi tiếc nuối mà chia tay với Vân Tiêu.
Vừa nghĩ đến dáng người nóng bỏng, làn da trắng hồng cũng như cái eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài ấy làm cho một trận khô nóng dồn xuống đũng quần của Vân Tiêu.
Hắn nhìn xuống đũng quần của mình, nơi đã phồng lên một bao bự, hắn nhếch mép cười nghĩ đến vài hôm nữa sẽ đặt thiếu niên thanh tú khi nãy dưới thân rồi mãnh thao đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ cầu xin hắn tha thứ.
Đứng dậy rời khỏi công viên chạy vội mua đồ ăn lót dạ, bởi vì còn sớm và không khí khó được trong lành hơn mọi hôm khiến tâm tình hắn tốt hơn không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Thợ Săn
Novela JuvenilTác giả: Arata26 Con mồi và thợ săn, liệu con mồi có phải thực sự là con mồi và kẻ đi săn có phải luôn là kẻ đi săn?