Chương 12. Ban Đêm Tại New York.

9K 430 6
                                    

Kim Taehyung bắt buộc rời đi để lại mình cậu đứng ngơ ngác giữa đường lớn. Sau khi bị hắn hôn môi, Jungkook nằng nặc đòi xuống xe nên hắn cũng chẳng thể làm gì khác được.

Jungkook bắt taxi trở về nhà, nhanh chóng chạy lên phòng khóa cửa nằm ì trên giường, nhớ lại những gì Kim Taehyung vừa nói khi nãy liền có chút tự giễu. Thích tôi sao? Để xem anh có chịu được sự ngang bướng của tôi không đã.

Bước vào phòng tắm rửa lại nhìn trong gương thấy nơi khóe môi bị rách một chút liền không khỏi nổi giận. Jungkook thân thể quyến rũ quấn khăn tắm ngay bên hông, trên đầu tóc ướt sũng, mũi sữa tắm nhàn nhạt tạo cho cậu một cảm giác thoải mái bước ra ngoài.

Ngồi trên giường sấy tóc, bật một bản nhạc cậu thích. Như vậy cũng thật sung sướng biết bao.

Jungkook không còn tâm trạng gì nữa, qua loa một chút rồi chùm chăn lại đi ngủ, không để ý đến mọi chuyện bên ngoài. Cứ như vậy chìm dần vào giấc ngủ.

...

Kim Taehyung một mình đi bộ quanh thành phố. New York được mệnh danh là "Thành phố không bao giờ ngủ." Kim Taehyung từ sau khi lập nghiệp, hắn vẫn định cư ở đây. Ban đêm, nơi này bừng tỉnh bởi vô số ánh đèn neon và đèn LED quảng cáo đang chiếu sáng xung quanh, chẳng khác gì một bản sao Las Vegas.

Quảng trường Thời đại, là một biểu tượng nổi tiếng của thành phố New York. Hắn nhiều lần vẫn choáng ngợp trước những trò chơi ảo thuật đường phố, hát hò hay những món ăn vặt hấp dẫn. Khắp nơi xập xình tiếng nhạc, tiếng hò hét cỗ vũ và mùi thơm từ những cốc cafe hay bánh nướng lan tỏa trong không khí.

Mọi người trở nên vô cùng hòa nhã và bùng cháy hết mình như để trút bỏ mọi gánh nặng công việc vào ban sáng.

Kim Taehyung âm trầm ngồi xuống ghế đá gần đó, bất chợt nhớ lại khoảng thời gian hắn mới đặt chân đến nơi này. Quả thật rất khó khăn. Trên tay cầm một cốc cafe nhâm nhi cùng với một chút kí ức lúc xưa đã khiến hắn hạnh phúc.

Ngồi thêm một lát nữa hắn mới đứng dậy từng bước đi ra về.

"Kim Taehyung..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến hắn quay lại nhìn.

"Min Yoongi. Cậu làm gì ở đây?"

"Đi dạo một chút thôi."

Min Yoongi đi đến gần hắn, ngồi xuống ghế đá cạnh đó.

"Này lại đây ngồi đi, nói chuyện một chút." Anh vẫy tay kêu hắn lại.

"Chuyện tớ nhờ cậu điều tra thế nào rồi."

"Đã điều tra được rồi."

"Ngày mai tôi sẽ ghé công ty đưa tài liệu cho cậu, mà sao cậu lại muốn biết về nó chứ. Tôi cứ thắc mắc mãi."

"Nhiều lời, vài hôm sẽ cho cậu biết."

"Đừng nói là cậu thích nó đấy chứ? Không có cơ hội đâu." Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy có lí liền phán ngay một câu.

"Chưa thử làm sao biết được." Kim Taehyung cũng không che giấu, liền nói ra.

"Vậy là thích nó thật rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không thích cậu đâu."

"Tớ nhất định sẽ làm được."

"Thì tôi chỉ chúc cậu may mắn thôi, người anh em."

"Đi nhậu không, tôi cũng muốn uống một chút gì đó." Min Yoongi đề nghị.

"Được, gần đây có một quán đồ nướng cũng ngon lắm."

Hai người đi cùng nhau đến một quán đồ nướng bình dân chuẩn gu của Hàn.

"Soju làm tôi nhớ đến Hàn Quốc quá."

"Bà chủ, cho tôi hai lon bia và một chai soju cùng một đĩa thịt cừu xiên nướng."

"Có ngay có ngay."

"Quán này đông thật đấy." Kim Taehyung nhìn xung quanh cảm thán một tiếng.

"Có rất nhiều người Hàn đến đây ăn đó." Anh vừa lau sơ bàn rồi nhìn hắn trả lời.

Cả hai ngồi chờ một lát thì thức ăn nóng hổi được đem ra.

"Chúc hai cậu ngon miệng."

"Cảm ơn bà chủ."

"Cạn nào, Min Yoongi." Kim Taehyung cao hứng rót rượu đầy hai ly.

"Khà...khà..."

"Sướng thật đấy, lâu rồi chưa được uống rượu ngoài trời thế này."

Từ sau khi tốt nghiệp, Kim Taehyung chỉ lo tiếp quản tập đoàn nên cũng không có thời gian ra ngoài tụ tập bạn bè. Hôm nay có cơ hội khiến hắn cảm giác thật nhớ.

"Ban đêm mà uống bia thì còn gì bằng." Min Yoongi uống xong ly rượu lại tiếp tục khui lon bia ra nốc một hơi.

"Công việc thám tử của cậu vẫn ổn chứ." Hắn gắp một miếng thịt cừu để vào miệng, hỏi thăm bạn thân của mình.

"Cũng thường thôi. Không quá vất vả."

"Cạn nào..."

"Lần cuối tôi và cậu ra ngoài là khoảng một năm trước, lâu thật đó." Anh ngẫm nghĩ một lát mới cảm thấy lâu thật lâu.

Kim Taehyung nghe anh nói xong, chỉ biết cúi đầu cười ngượng bảo "Công việc tại công ty cứ mỗi lúc càng nhiều nên tớ cũng không có thời gian ra bên ngoài nữa."

"Vừa tan làm ở công ty, lập tức trở về nhà ăn cơm, tắm rửa một chút, song lại tiếp tục xử lí công việc đến khuya."

"Nhiều lúc tớ cũng muốn buông bỏ một chút nhưng không thể..."

Kim Taehyung vừa uống vừa nói ra tâm sự trong lòng, có đôi khi bản thân hắn cũng cảm thấy thật mệt mỏi.

"Kiếm người yêu là bớt cô đơn chứ gì, cậu thì lắm người theo đuổi ra đấy." Min Yoongi thấy hắn như thế lại muốn an ủi một chút.

"Cậu cứ đùa, nhiều người theo đuổi thì sao, chẳng có ai là thật lòng."

"Nhưng mà bây giờ thì có rồi, Jeon Jungkook đấy."

"Cứ theo đi, nếu không được thì tôi sẽ giúp đỡ cho cậu."

Kim Taehyung nghe xong chỉ cười một lát, cả hai uống xong thì trời đã khuya rồi. Min Yoongi vẫn còn chút tỉnh táo lái xe đưa hắn về nhà của mình. Trong lòng anh thầm nghĩ cho bạn bè ở một đêm cũng không quá khó khăn chứ!!!

End Chương 12.

[𝕱𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈/𝖁𝖐𝖔𝖔𝖐] 𝕿ì𝖓𝖍 𝕹𝖍â𝖓 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 𝕲𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ