Chương 23. Một Chút Quan Tâm.

8.1K 378 48
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook mở mắt thức dậy mới phát hiện mình đang ôm chặt lấy Kim Taehyung. Cậu đem hai tay thu về, đẩy cơ thể hắn ra một chút. Hai người đàn ông ôm nhau ngủ thực sự nóng chết đi được!!!

Jungkook đưa mắt nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt được mệnh danh 'không góc chết' của Kim Taehyung. Đôi mắt sắc như dao và chiếc mũi dọc dừa hiếm thấy, điều đó tạo nên một góc mặt hoàn hảo, đẹp theo con số chuẩn mực dùng để tạo nên những bức tượng về các vị thần cổ đại. Thật sự rất tuyệt vời!!!

Một thoáng sau, chuông báo thức vang lên, Kim Taehyung uể oải vươn tay tắt nó đi, hắn ngồi dậy với mái tóc rối bời, khởi động cơ thể giãn ra một chút, song mới nhìn sang bên cạnh thấy người nọ đang mở to mắt nhìn mình.

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?" Hắn là người mở lời trước, nếu không cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau mất.

"Đêm qua anh cứ như vậy mà ôm tôi ngủ?" Jungkook mơ hồ thắc mắc hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Anh sao dám ôm tôi ngủ hả? Đừng nói với tôi là nhà anh chỉ có mỗi phòng này thôi đấy?"

Kim Taehyung lắc đầu, bảo "Không phải, nhưng mà tôi ngủ ở đây quen rồi."

"Anh... đồ háo sắc." Jungkook không vui cầm gối ném vào mặt hắn.

"Em tốt nhất đừng làm loạn buổi sáng, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu?" Kim Taehyung đem cái gối đặt đúng vị trí cũ, liếm môi nhìn cậu.

Jeon Jungkook biết hành động vừa rồi của hắn biểu thị cho điều gì. Ai cũng nói buổi sáng thể lực của đàn ông mạnh mẽ mà, hơn nữa phần dưới của cậu cũng đang ngẩng cao đầu, căng trướng trong quần lót đây. Nghĩ đến đây Jungkook bất giác đỏ mặt, đẩy hắn ra viện lí do trốn tránh.

"Tôi mượn nhà tắm một lát."

Kim Taehyung cười vui vẻ nhìn cậu cong đuôi muốn chạy trốn mình, Jungkook chỉ vừa đặt chân xuống giường, hắn đã nhanh chóng bế cậu lên lấy lí do "Em còn đang bị thương..."

Mới sáng sớm đã bị đàn ông bế trong tay, còn gì là thể diện của cậu nữa. Từ phòng ngủ đến nhà tắm chỉ cách mấy bước chân nhưng hắn vẫn muốn bế cậu vào. Người đàn ông này có phải là độc thân lâu quá rồi phải không?

Cốp...

"Ui da, đầu của tôi."

Kim Taehyung đang bế cậu thì người này liên tục cựa quậy, không chịu vui vẻ hợp tác. Vì vậy, Jungkook mới không cẩn thận đụng đầu vào tường, va chạm không mạnh nhưng cũng khiến cậu nhảy dựng lên vì đau.

"Em bị ngốc sao, đầu vẫn còn bị thương mà còn muốn quậy phá."

Jungkook bị đau thêm phần bị hắn mắng chửi không nhịn được tức giận quát lên.

"Tất cả cũng là tại anh? Sao anh lúc nào cũng mắng tôi? Tôi không cần một thằng gay như anh thương hại. Cút ra."

Nói xong nước mắt sinh lí lại trào ra. Jungkook bỗng dưng khóc trước mặt hắn không biết là vì bản thân bị đau hay vì một lí do nào khác cậu cũng không hiểu.

[𝕱𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈/𝖁𝖐𝖔𝖔𝖐] 𝕿ì𝖓𝖍 𝕹𝖍â𝖓 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 𝕲𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ