Chương 81: Hoàng Tử Chó

71 4 0
                                    

Chương 81: Hoàng Tử Chó

Cuối cùng thì hè cũng đến, sau khi nhận một tá bài tập về nhà thì Nobita cuối cùng đã được thở ra một hơi, sau khi xong xuôi thủ tục bên Đức, Nobita chạy như ma đuổi về lại Nhật Bản, không dám nhìn mặt Lot luôn, hai người chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua thư mà thôi, dẫu sao cũng không thể “như keo như sơn” được á.

“Hôn nhân sắp đặt là không hạnh phúc!” Nobita luôn tin chắc vào điều đó, cơ mà tại sao khi nghĩ đến việc này trong lòng lại vui như thế kia chứ? Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Đi về nhà, lại phải ra bãi đất trống, Nobita vốn định hoàn thành xong chiếc giường rồi ngủ thử coi sao trong hè này, vốn Nobita đã có đầu mối tốt rồi, cơ mà cuối cùng vì Suneo và Jaian bảo có chuyện muốn gặp tại bãi đất trống nên Nobita không thể không lê cái thân đi ra đây.

Mang theo một chai nước Shiro tự làm từ lá cây, Nobita bước chậm rãi ra bãi đất trống, nhìn một mặt nghiêm túc hai người, Nobita không hiểu có xung động nhổ nước bọt, hai cậu mà cũng có lúc nghiêm túc á???

Thấy Nobita đã đến, Suneo một mặt như nhà hùng biện mà bắt đầu buổi diễn thuyết của mình.

“Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất có rất nhiều truyền thuyết kể về sự bí ẩn và thần kì, Rừng rậm nhiệt đới trải dài vô tận, núi băng chót vót trên những đám mây, và băng tuyết che phủ mọi thứ.”

Dừng lại một chút lấy hơi, Suneo chỉ lên trời với bộ mặt ý chí sục sôi mà nói:

“Còn bây giờ thì sao? Cả rừng rậm, đồng cỏ, bãi cát, cả núi non hay dưới đáy đại dương, mọi thứ đều được con người khám phá! Không có nơi nào con người chưa đặt chân đến hết!”

Nobita vẫn một mặt chú ý đến lượng nước Shiro còn trong chai, định bụng kiếm ít lá khô hay lá rụng gì đó bỏ thêm, Suneo đã kết thúc bài diễn thuyết, đổi chỗ cho Jaian đi lên kết luận.

Hít một hơi thật sâu, Jaian một động tác vỗ ngực của gorila mà hét lên:

“Thật là tổn thương lòng kiêu hãnh này mà! Không lẽ không còn nơi nào còn bí ẩn sao chứ?”

Liếc hai đứa đang tự xướng tự họa kia, Nobita một mặt chả mấy liên quan mà nói:

“Thế thì liên quan gì đến tớ? Tớ lại chả dẫm lên cái lòng kiêu hãnh của các cậu?”

Suneo lại không ăn một bộ này của Nobita mà chạy lại bên sum soe nói:

“Đây là lí do tớ gọi cậu đến đây mà… Có liên quan lắm chứ! Cậu nghĩ xem, đã vào hè rồi, có ai không muốn đi du lịch đâu đó chứ? Cơ mà chúng ta lại khác! Chúng ta chí nguyện là đến nơi chưa ai đến, khám phá nơi chưa từng có dấu chân con người ấy!”

Biết như vậy cũng chưa đủ đả động Nobita, Suneo bắt đầu thuyết phục:

“Mà lại á, cậu định nằm ngủ suốt hè sao? Khi nói chuyện với bạn bè cậu sẽ cười mà nói: “Hè này tớ chỉ ngủ tại nhà” sao?”

Lời của Suneo đâm trúng tim đen Nobita, hắn thật sự là kẻ ham ngủ, cơ mà hắn cũng muốn có chút mặt mũi a, không thể nhìn âi ai cũng đi chơi mỗi bản thân là tại nhà được.

[Đồng Nhân Doraemon] Thần NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ