Chương 72: Cũng Có Thể Đẹp Trai Doraemon
Nobita nhìn nhìn con mèo đồ chơi kia, lại quay qua nhìn Doraemon, có cảm giác con mèo nhà mình đã hết thuốc chữa, vô phương! Nhưng đã hứa là phải làm, đó là danh dự của một người đàn ông!
“Được rồi! Tớ sẽ điên theo cậu a…”
Thở dài nói một câu, Nobita lại gần ngôi nhà con mèo đồ chơi kia nằm nơi cổng bấm chuông cửa, mở cửa là một bác trai trung niên mang theo một cậu nhóc có cái mỏ hơi nhọn.
Nhìn Nobita, bác trai hỏi:
“Cho hỏi cậu tìm ai?”
“Chào bác ạ! Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu cháu là Nobita! Đây là người bạn thân nhất của cháu Doraemon ạ! Cho cháu hỏi con mèo này là của nhà bác phải không ạ?”
Nobita lễ phép lịch sự quay về bác trai kia một lễ tiết cơ bản rồi đi thẳng vào vấn đề.
Nhìn thấy con mèo đồ chơi nằm lăn lóc bên ngoài đường bác trai trung niên quay qua quở trách đứa nhỏ một tiếng:
“Con lại ném đồ chơi lung tung nữa rồi! Lần sau đừng hòng ba mua cho gì nữa!”
Lại quay qua Nobita nói:
“Xin lỗi cậu! Chúng tôi sẽ thu dọn ngay.”
“Không! Không! Ý cháu không như vậy…”
Nobita khoát tay liên tục nói:
“Cháu muốn nói bác có thể để lại chú mèo cho cháu được không ạ? Cậu bạn cháu rất thích nó, chỉ cần bác cho phép cháu có thể trả tiền ạ.”
Hơi ngạc nhiên Nobita lại lễ phép chỉ vì muốn mua lại một con mèo đồ chơi bán đầy nơi siêu thị, nhưng nghĩ đến đứa con không quý trọng đồ vật của mình cùng thái độ thành khẩn của Nobita, bác trai cười nói:
“Tiền nong gì? Cháu cứ việc cầm về đi! Nhưng bác mong cháu hãy giữ gìn cẩn thận nó nhé! Còn con thì ba sẽ phải phạt vì cái tội không giữ gìn cẩn thận đồ chơi!”
Nobita và Doraemon đều vui mừng cảm ơn thì bỗng một bóng đen vụt qua cắp đi con mèo đồ chơi kia.
“Đứng lại! Tên độc ác kia!!!”
Doraemon bật hết hỏa lực lao theo bóng đen kia.
Bóng đen kia là một con chó to lớn đang vui sướng vì tìm ra một đồ mài răng á, ai ngờ chui đâu ra một con chồn xanh ôm lấy đồ mài răng của mình có chết cũng không chịu buông nên tức giận gặm luôn cả con chồn xanh đó.
“Ta vẫn quyết tâm bảo vệ Mii-chan đến cùng! Cho dù có tan xương nát thịt ta cũng cam lòng.”
Doraemon một bộ cảm tử quân một đi không trở lại có chết cũng quyết ôm chặt không buông con mèo đồ chơi.
Nobita nhìn thấy vậy chỉ biết nhả rãnh:
“Con chó kia có cắn nát răng cũng có làm chút vết trầy nào trên cái đầu đá của cậu đâu mà đòi tan xương với cả nát thịt, dĩ nhiên cậu cần có chúng mới tan nát được chứ…..”
Đá văng con chó ra xa xa, Nobita chộp tay lôi theo Doraemon mang về nhà, coi bộ nếu không làm vậy cậu ta còn định bụng ngoài đường diễn một pha tình cảm Hàn Quốc cho mọi người xem á.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Doraemon] Thần Nobita
Pertualangan"Để hanh tẩu trên giag hồ thì hắn kỷ Phấn Trắng, không những vậy mà Bạo Chúa còn phải gục ngã trước hắn,hắn cùng Khủng Long làm bạn! Nơi vũ trụ ngao du, vung tay phá hủy ngàn mưu đồ bá chủ! Bước qua hết Trái Đất, quá khứ vị lai, biết trong đó huyền...