Chương 48. Vì yêu mà đến

3.9K 352 83
                                    

Đêm ấy, đối với Văn Kha mà nói là một đêm thật đặc biệt.

Tình dục với Omega trong kỳ phát tình, phần lớn đều là do sự thúc đẩy của nhu cầu sinh lý, cho nên mới giống với bản năng động vật đến như vậy.

Nhưng mà, lần này lại bất đồng.

Văn Kha cũng không biết nên miêu tả ra sao, có điều kiểu tình dục như thế này là thuộc về con người.

Mạnh mẽ khao khát đối phương, khao khát được đụng chạm vào mỗi tấc da thịt, mỗi một sợi tóc trên cơ thể người ấy.

Yêu thương bốc hơi, hoá thành dục vọng ướt át.

"Cậu bé" của Alpha lớn hơn rất nhiều so với Beta, thế nên cho dù Hàn Giang Khuyết đã hết sức nhẹ nhàng thì đau đớn vẫn là khó tránh khỏi.

Lúc mới đầu, vì Văn Kha không chịu nổi mà vẫn luôn cắn vào tai hắn, rên rẩm từng tiếng một.

Hàn Giang Khuyết chỉ đành cẩn thận từng li từng tí ngừng lại ở nơi đó, cố gắng an ủi vỗ về khuôn mặt cùng đôi môi anh.

Tuy trán của hắn đã rịn đầy mồ hôi, nhưng vẫn không dám động, thành ra hai người họ cứ dính chặt vào nhau như thế.

"Văn Kha,"

Hàn Giang Khuyết thực sự khó chịu đến mức không thể nhịn nổi, căng thẳng nói: "Tôi đâm sâu vào một chút nhé, có được không em?"

Văn Kha đỏ mặt nhắm chặt hai mắt lại, anh không biết nên nói cái gì chỉ đành khịt mũi một cái.

"Anh..."

Hàn Giang Khuyết ghé đầu mình vào hõm vai của anh.

Hắn tự biết phải làm thế nào, vì thế mới không còn cái kiểu bất đắc dĩ phải gọi giống như lần trước nữa, mà giống như đang nói mấy lời thì thầm, giống như đang làm nũng mà lặp lại thêm một lần: "Văn Kha ca ca, có được không?"

Văn Kha bị gọi như thế khiến lòng anh tê dại, không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
  
Một tay anh che đi khuôn mặt của mình, còn một tay khác lại ôm Hàn Giang Khuyết vào lòng mình, tuy thẹn lắm những vẫn ra sức gật đầu: "Được."

Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm giác thấy bản thân lúc trước đúng là mua dây buộc mình mà.

Đáng lẽ không nên dạy Hàn Giang Khuyết chiêu này mới phải, bởi vì anh hoàn toàn không có cách nào chống cự được.

Đừng nói là sâu hơn một chút, cho dù có làm anh đến ngất lên ngất xuống, Văn Kha cũng có thể vì một tiếng Văn Kha ca ca này mà bằng lòng.

Tiết tấu phía sau trong chớp mắt trở nên mãnh liệt, rốt cuộc sau khi Hàn Giang Khuyết được bật đèn xanh thì hắn đã chẳng khác nào một chú sói con được thả rông, lăn qua lộn lại dày vò anh.

Ban đêm bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa rất to, trong lúc nghỉ ngơi sau khi làm tình, hai người họ cùng khoác chăn lên rồi mở tấm rèm của chiếc cửa sổ sát đất ra, cùng nhau nằm nhoài ở đó ngắm cơn mưa kia trong chốc lát--

Trong bóng đêm, hạt mưa to chừng hạt đậu lộp độp rơi xuống như muốn gột rửa cả thành phố.

Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên lại khiến Văn Kha cảm thấy thế giới này rất đẹp.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ