Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa to bằng hạt đậu đập lên cửa sổ sát đất, phát ra những tiếng độp độp vang dội.
Nhưng mà bên trong căn phòng kia, Hàn Giang Khuyết đang cùng Văn Kha quấn lấy nhau, dường như lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào, hai người ôm lấy nhau trao cho đối phương những nụ hôn, lăn qua lộn lại vài vòng trên giường.
Văn Kha tính tình điềm đạm hướng nội, thế nhưng vào khoảnh khắc này lại chưa bao giờ nhiệt tình đến thế, anh luôn muốn đặt Hàn Giang Khuyết nằm dưới thân mình cùng hắn hôn môi, răng môi cuồng nhiệt quấn quýt đến mức khiến cho hô hấp cũng trở nên không thông thuận. Thân thể ra rất nhiều mồ hôi, bởi vậy nên da thịt mới càng thêm trắng mịn mềm mại tựa như cây cối được tưới ướt đẫm.
Hàn Giang Khuyết ôm lấy người ấy, vẫn không quên thỉnh thoảng phải kéo chăn lên che lại sau lưng cho Văn Kha.
Omega đến kỳ phát tình rất nhạy cảm đối với sự thay đổi của nhiệt độ, cho dù trong phòng đã mở điều hòa, nhưng hắn cũng vẫn thấy lo lo, anh cứ để thân trần như vậy rồi lại chảy mồ hôi như thế sẽ rất dễ bị cảm.
Hắn vốn chẳng để ý đến chuyện Văn Kha đang đè trên người mình, mà ngược lại, thật ra tư thế này hình như còn tiện hơn rất nhiều.
Hàn Giang Khuyết vừa có thể hôn, vừa có thể sờ soạng cái mông của người ấy.
Nơi đó rất tròn cũng rất mẩy, nếu như phải vận dụng trí tưởng tượng cằn cỗi của bản thân, hắn sẽ nói Văn Kha tựa ánh trăng bàng bạc-- là ánh trăng rằm.
"Cậu toàn, toàn sờ vào chỗ đấy thôi à..."
Trong ánh mắt Văn Kha chất chứa nét ngại ngùng nhàn nhạt, muốn thúc giục, nhưng làm thế nào cũng không nói ra lời được mà chỉ đành thở dốc.
"Cậu chỉ, chỉ sờ vào mỗi chỗ đấy thôi ư..."
Âm thanh thở dốc kia, nghe vào tai lại càng trở nên khẩn thiết.
Hàn Giang Khuyết lúc này mới hiểu ra mà lật ngược người lại, đè Văn Kha nằm dưới thân mình.
Đầu Omega của hắn thật sự rất nhỏ nhắn bị chiếc bóng của người nằm phía trên bao phủ lấy toàn bộ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ mồn một tất cả các phản ứng đáng yêu.
Hai viên ngọc đo đỏ trên lồng ngực trắng nõn, bởi vì khao khát mà âm thầm đứng thẳng, "anh chàng bé nhỏ" giữa hai chân cũng đã khẽ ngóc đầu dậy ẩm ướt đến mức gợi tình.
Hàn Giang Khuyết lại có hứng thú với trò dùng ngón tay đè "cậu chàng" màu hồng nhạt kia xuống, rồi sẽ buông tay ra để thứ đồ chơi kia "bật ngược" trở lại, nhưng mới vừa lặp lại động tác này ba, bốn lần mà Văn Kha đã chịu không nổi.
Khi dục vọng sắp đạt đến cao trào muốn được giải phóng, mà lại bị người kia đùa giỡn kiểu này, Văn Kha liền cảm thấy Hàn Giang Khuyết đúng là vừa đáng yêu mà cũng có chỗ khiến mình muốn tức điên lên.
Không biết là vì sao, rõ ràng là một Alpha đã trưởng thành thế nhưng khi Hàn Giang Khuyết đối diện với anh, lại vẫn giống như một cậu bé con lần đầu tiên được đến công viên giải trí vậy. Hắn đối với mỗi một bộ phận trên người Văn Kha đều cực kỳ hứng thú, còn hận không thể khám phá từng chỗ một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
Fiction généraleTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...