Chương 62. Hàn Giang Khuyết là người sẽ vì anh, có thể xé rách cả một góc trời

3.9K 279 3
                                    

"Hàn Giang Khuyết, đừng lo."

Văn Kha vừa mới tỉnh táo lại từ trong cơn choáng váng, anh vẫn còn rất yếu vì vậy tiếng nói cũng rất nhỏ.

"Tiểu Kha, sao, sao có thể... sao có thể là thai đôi được?" Giọng nói của Alpha tuy đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng âm cuối vẫn mang theo chút hoảng hốt.

Câu hỏi này ít nhiều có hơi vô lý, thế nhưng Văn Kha vẫn hiểu được ý của hắn.

"Thai đôi không phải cũng rất tốt à." Sắc mặt của anh còn tái nhưng vẫn khẽ cười lên.

Trong lòng Văn Kha đương nhiên cũng chột dạ, thế nhưng đôi khi động viên Hàn Giang Khuyết đã trở thành bản năng của anh, mặc dù có lúc chính bản thân mình cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn không quên chốc chốc lại vươn tay ra xoa đầu hắn một cái.

Hàn Giang Khuyết lặng im không nói lời nào, qua chốc lát, hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ chóp mũi của mình vào mũi của Văn Kha.

Alpha bình thường nhìn thì có vẻ cao to trưởng thành, nhưng những lúc ở trước mặt Văn Kha cảm thấy bất an, phản ứng cũng rất rõ ràng, giống như một con thú to xác đang lên cơn nóng nảy.

"Không có chuyện gì đâu." Văn Kha tự nhiên hiểu thấu nỗi lo của hắn, vì vậy lại nói thêm một lần: "Tôi có thể sinh con mà."

Nói như vậy vào lúc này liền dấy lên cảm xúc ngổn ngang, ba chữ "có thể sinh" này, thực ra vốn không có gì để căn cứ cả, trước nay anh đều không dám nhắc đến ba chữ này.

Nhưng khi Văn Kha ném chuyện này ra sau đầu, hai đứa nhỏ sinh đôi này lại đột nhiên bước vào cuộc đời anh.

Nghĩ đến bản thân trước đây, đã từng vì chuyện "không thể sinh" mà nói tiếng xin lỗi hết lần này đến lần khác, cảm giác tê dại cùng bất đắc dĩ khi đó cùng với niềm vui bất ngờ của hiện tại quyện vào cùng nhau, khiến cho sự mờ mịt và luống cuống càng trở nên rõ ràng, càng cảm thấy cuộc đời của mình là một câu chuyện hài hước đầy kỳ lạ--

Nếu như rơi vào quãng thời gian khác, nếu như có thể chậm hơn một chút, dù cho chỉ là mấy tháng, tâm trạng của anh đều sẽ đơn thuần hơn rất nhiều, nhưng mà hiện tại lại quá vội vàng .

Con người có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nắm giữ được dòng chảy của cuộc sống, vừa bình lặng lại vừa cuồng loạn, lúc vui lúc buồn nửa nạc nửa mỡ.

Qua một lát, nữ bác sĩ kia mới gõ cửa một cái rồi đi vào.

"Thế nào rồi? Hai vợ chồng son vui lắm đúng không." Bác sĩ mỉm cười nói: "Đã nói với người trong nhà chưa?"

Không thể thuần tuý vui vẻ giống như cách lý giải câu chuyện này của bác sĩ, Văn Kha cảm thấy hơi ngượng, chỉ đành nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Bác sĩ cũng không chờ đợi một câu trả lời chi tiết của anh, chị ấy ngồi xuống rồi nghiêm túc nói: "Bây giờ phải nói vào chuyện chính đây, thật ra hai anh chắc hẳn cũng biết, điều kiện tuyến thể của anh Văn cũng không phải quá tốt, trong thời kỳ suy yếu lần này mà lại mang thai là một hành vi tương đối mạo hiểm, điều này đối với thân thể của Omega có ảnh hưởng rất lớn, khả năng sau này anh Văn lại có thể thụ thai là vô cùng thấp-- Cho nên, nếu như hai anh thật sự rất muốn có con thì nhất định phải bảo vệ cái thai này thật tốt."

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ