Sau khi sinh Hàn Giang Tuyết cùng Văn Niệm, Văn Kha đã ngủ li bì trong suốt mấy ngày liền, ngoại trừ thời gian ăn uống ra gần như lúc nào anh cũng rơi vào tình trạng không thể mở nổi mắt.
Thật ra với những Omega sau khi sinh, nếu không có gì bất thường thì khoảng sau hai ngày là có thể xuống giường được rồi.
Nhưng đối với Văn Kha mà nói, dưới tình huống không được tin tức tố của Alpha chống đỡ cộng với thể chất khoang sinh sản vốn đã yếu ớt, để sinh ra được hai nhóc con khỏe mạnh kia vẫn là phải chịu khổ hơn những người khác rất nhiều.
Thỉnh thoảng khi anh tỉnh táo, Hàn Giang Khuyết sẽ đưa Tiểu Tuyết và Niệm Niệm đến phòng bệnh cho Văn Kha.
Hai tên nhóc này lúc mới sinh thì nhăn nheo lắm, cuốn gọn trong chiếc chăn trông chẳng dài hơn bắp ngô là mấy. Nhưng qua mấy ngày, khuôn mặt trông đã mũm hơn được một chút, ngũ quan thành ra cũng trở nên rõ ràng hơn.
Mi mắt của Tiểu Tuyết vừa nhìn là biết ngay được thừa hưởng từ Hàn Giang Khuyết, khi cậu bé nhắm mắt lại hàng lông mi rậm dài rủ xuống, không biết sau này sẽ lại có một đôi mắt đẹp đến nhường nào, trong khi đó Niệm Niệm lại giống anh hơn một chút, cái mũi thon gọn, khuôn miệng đáng yêu đang chu lên, xoáy tóc còn là lớp lông tơ màu nâu nhạt.
Trước đây vẫn thường cảm thấy các em bé mới được sinh ra, cha mẹ hay là họ hàng thân thiết đều sẽ vây xung quanh nói rằng đứa bé đó có chỗ nào giống cha, chỗ nào lại giống mẹ là một chuyện hết sức buồn cười, bởi vì người ngoài căn bản đâu có thể nhìn ra được.
Nhưng lúc đến lượt mình rồi, Văn Kha mới biết khi bản thân trở thành một người cha, thật sự có thể cứ ngây người ra một cách rất tự nhiên rồi nhìn chăm chú vào con của mình, ánh mắt dù chỉ là một khắc cũng không nỡ rời đi.
Mỗi lần Văn Kha cẩn thận quan sát tỉ mỉ hai em bé đang nằm trong lòng mình, anh đều thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khắc khoải từ sâu trong linh hồn truyền ra ngoài--
Mũm mĩm, nặng trĩu.
Đây là những bảo bối nhỏ yêu dấu của anh và Hàn Giang Khuyết.
"Hàn Tiểu Khuyết!"
Văn Kha vừa ẵm bọn trẻ, vừa quay lại nhìn về phía Hàn Giang Khuyết đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt anh cong lên, nói rằng: "Cậu mau xem Tiểu Tuyết và Niệm Niệm của chúng ta này, có muốn bế một đứa không nào? Cậu bế Tiểu Tuyết nhé--"
"Tôi..."
Hàn Giang Khuyết vốn đang không tự chủ được cứ mải nhìn vào Văn Kha cười ngây ngô khi ôm hai em bé, đột nhiên nghe thấy câu này, ngay lập tức cũng không kiềm được ngồi thẳng người dậy.
Ánh mắt của hắn nếu như nói là vui vẻ thì có lẽ nên nói rằng là căng thẳng thì đúng hơn, hắn lắp bắp: "Tôi, tôi bế ư?"
Tuy rằng hỏi một cách thấp thỏm là vậy, nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn cứ giang tay ra.
Thật ra khi Văn Kha vừa nói ra câu hỏi này thì đã có hơi hối hận rồi, tại anh vui quá nên không nghĩ ra, nhất thời quên mất Hàn Giang Khuyết hiện tại có thể còn chưa bế được các em bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
Ficción GeneralTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...