Trong lúc nhất thời Văn Kha cũng không biết nên nói điều gì.
Đứng ở góc độ của người ngoài, đương nhiên anh cảm thấy lời thề như thế này về bản chất là sự yếu đuối không sao chịu nổi.
Nhưng nghĩ lại, Hứa Gia Nhạc là một người thông minh như vậy, anh ta không hẳn là không hiểu được điều này.
Nhưng mà nỗi đau khổ của anh ta, suy cho cùng là thuộc về nỗi đau khổ của một người tốt.
Văn Kha không kiềm được mà lộ ra vẻ cảm động, đây là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, Alpha cũng có những ràng buộc của chính mình, một Alpha khi thật sự thương yêu Omega của mình thậm chí có thể càng sợ hãi chuyện sinh con đẻ cái hơn, càng khó lòng buông bỏ được hơn.
"Hứa Gia Nhạc..."
Văn Kha thở dài, khẽ nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà, thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy cũng là ngoài ý muốn, cậu không thể bởi vì chuyện này mà cứ luôn tự trách được. Cận Sở cậu ta... cậu ta cũng là vì yêu cậu nên khi ấy mới muốn sinh con cho cậu, đúng không."
"Thật sự có lúc, tôi cũng không biết được em ấy nghĩ thế nào."
Hứa Gia Nhạc cười khổ một cái: "Văn Kha, khoảng thời gian này đối với tôi mà nói đúng là quá thất bại. Cả đời này tôi chắc cũng chẳng thiếu tiền được, nên từ trước đến nay cũng không nghĩ đến chuyện tranh giành tài sản gì cả, tôi là người có rất ít những mong muốn, duy nhất chỉ có một điều mà tôi vô cùng vô cùng khát vọng, đó chính là một gia đình."
"Sáu năm trước khi mới quen Cận Sở, hình như hết thảy đều đẹp đẽ là thế, em ấy ngây thơ, lãng mạn không mang những suy nghĩ nặng nề về thói đời, chính là kiểu Omega lý tưởng mà tôi muốn cùng trải qua hết kiếp này.
Thế rồi sinh nở xong, em ấy lại mắc chứng trầm cảm sau sinh, chuyện này tôi cũng chưa từng nói với cậu, khi đó chúng tôi đã đi khám ở chỗ bác sĩ giỏi nhất về loại bệnh này nhưng qua một thời gian rất lâu em ấy vẫn không thể vui vẻ trở lại được.
Khoảng thời gian ấy, mỗi ngày Cận Sở đều khóc, người cũng gầy rộc đi mất mười cân, em ấy không chịu gần gũi với tôi cũng không thích con mình. Chỉ khóc lóc nói với tôi rằng, bản thân rất sợ bị ép phải trưởng thành, phải trở thành một người cha Omega có trách nhiệm, phải chăm sóc cho một đứa bé. Văn Kha, tôi chẳng biết làm thế nào mới là đúng cả, thật sự, quá khó, mẹ nó quá khó."
Hô hấp của Văn Kha cũng không khỏi nghẹn lại trong phút chốc.
Hứa Gia Nhạc chưa từng như thế này bao giờ.
Cái sự điên của anh ta là một loại tự do không gò bó, thái độ thoải mái tự nhiên như bất kỳ lúc nào cũng có thể đùa giỡn đối với cuộc sống, chứ không phải dáng vẻ tự giận bản thân mình như hiện tại giống như hoàn toàn bị đánh bại bởi những điều vụn vặt trong cuộc hôn nhân.
"Tôi là một Alpha, vì vậy bản năng của tôi là yêu thương cùng bảo vệ một nửa của mình, em ấy đau khổ như vậy tôi sẽ rất thương xót. Cho nên tôi cũng không đưa ra yêu cầu gì với Cận Sở, em ấy không muốn đi làm thì tôi nuôi. Em ấy không muốn chăm con vất vả, tôi có thể thuê người, em ấy chỉ cần chịu chơi với Nam Dật là được rồi. Nhưng mà sáu năm qua, tôi lại thất bại thảm hại, đến cuối cùng ngay cả điều tôi trân trọng nhất cũng không có cách nào chu toàn-- "
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
General FictionTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...