Cuối tuần mà Văn Kha muốn đi gặp Phó Tiểu Vũ, Hàn Giang Khuyết cũng nói với anh rằng mình phải về thành phố H giải quyết một vài chuyện, tiện thể gặp gỡ bạn bè chắc khoảng đến thứ Hai tuần sau mới trở về được, hắn về đó cụ thể là vì chuyện gì Văn Kha có hỏi nhưng Hàn Giang Khuyết cũng không nói rõ.
Khi nghĩ đến tình huống phải gặp mặt với Phó Tiểu Vũ mà không có mặt Hàn Giang Khuyết, thật ra Văn Kha vẫn thấy rất thấp thỏm, thế nhưng anh cũng cảm thấy mình có thể đối mặt với chuyện này.
Mặc dù hai người họ từ sau khi ở bên nhau đều dính lấy đối phương rất chặt, vậy nên dù cho chỉ phải tách nhau ra có hai ngày thì trong lòng vẫn cảm thấy có chút xíu xiu mất mát.
Văn Kha đưa Hàn Giang Khuyết đến tận cửa kiểm tra nhưng vẫn không nỡ đi về, trong sân bay dòng người qua lại tấp nập, xung quanh cũng vô cùng ầm ĩ, cho nên cũng không có cách nào nói với nhau thêm vài câu tử tế.
Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống nhìn Văn Kha, Omega của hắn mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt, khiến toàn thân anh đều giống như lông xù.
Hắn vươn tay ra lặng lẽ xoa xoa vào cái bụng của Văn Kha, nghiêm túc dặn dò một tiếng: "Có chỗ nào không thoải mái thì em phải báo cho tôi biết ngay đấy nhé."
"Được rồi."
Văn Kha gật đầu một cái.
"Còn có, tâm trạng không tốt cũng phải nói cho tôi biết."
Hàn Giang Khuyết suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu.
Văn Kha không nhịn được mà cười một cái, Alpha đối với chuyện anh có thai hình như vẫn là rất căng thẳng, thỉnh thoảng dù hâm hâm thế này nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng yêu.
Anh ngẩng đầu lên, trước khi cùng Hàn Giang Khuyết hôn nhau đã rất xấu hổ mà ngó nghiêng ra xung quanh một chút, thế nhưng còn chưa đợi anh thăm dò xong thì đã bị Hàn Giang Khuyết ôm lấy mạnh mẽ hôn tới rồi.
Khuôn mặt Văn Kha đỏ rần, tính anh sống hướng nội lại khá chu đáo điềm đạm, cho nên vẫn chưa từng thân mặt thế này ở chỗ đông người bao giờ.
Tuy rằng có hơi căng thẳng, nhưng mà Văn Kha cũng không hề né tránh, anh còn vòng tay qua ôm lấy Hàn Giang Khuyết: "Xuống máy bay nhớ gọi điện cho tôi đấy."
Chắc hẳn tình yêu đang lúc cuồng nhiệt chính là như vậy đó, trong mắt bọn họ chẳng còn một ai khác nữa cả--
Thế giới trước mắt giống như tự động thêm vào một ngọn đèn chiếu sáng, chỉ có người thương trước mặt mới đứng ngay chính giữa vòng sáng đó, còn lại tất cả những người khác, những câu chuyện khác đều trở thành mờ ảo không còn quan trọng nữa.
Năm nay Văn Kha hai mươi tám tuổi, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào này.
Trên đường lái xe về nhà, Văn Kha cứ ngân nga mãi những ca từ không thành điệu, bỗng nhiên trong đầu chợt loé lên một câu nói có hơi khuôn sáo-- có lẽ tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
General FictionTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...