Hàn Giang Khuyết không trở lại nữa.
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, đều như vậy.
Cả ngày Văn Kha đều ngơ ngẩn nằm trên giường, qua ngày thứ hai sau khi thức dậy có một lúc rất lâu anh đều cảm thấy giật mình thảng thốt.
Toàn thân đều mệt mỏi rã rời, tựa như nỗi đau đớn trong lòng mình đang lan ra trong da thịt, trong xương cốt, khiến người ngay cả việc ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn.
Hàn Giang Khuyết không ở đây. Căn nhà ở Thế Gia này quạnh hiu trống vắng, chỉ còn một mình anh.
Văn Kha đã gửi vài tin nhắn cho người kia, nhưng hắn không trả lời lại dù chỉ là một lần.
Hai người họ chưa từng như thế này bao giờ.
Bữa sáng nay có cháo gà bào ngư, hai chiếc bánh bao nước, trứng vịt muối cùng đĩa dưa góp vừa miệng, ngoài ra còn có một đĩa dâu tây tươi ngon nữa.
Văn Kha ngồi trước bàn ăn ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên lại không kiềm chế nổi phải chạy vào trong nhà vệ sinh nôn một trận.
Omega đã lâu không có cảm giác buồn nôn như thế này rồi.
Chiếc gương trước bồn rửa tay chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của Văn Kha, anh ngây ngẩn cả người nhìn vào trong đó nhưng toàn bộ đầu óc của mình đều là Hàn Giang Khuyết--
Đôi mắt hắn đen nháy, hàng lông mi dày đậm, khi cười lên sẽ lộ ra hàm răng trắng bóng, còn có dáng vẻ của hắn mỗi khi ôm Văn Kha vào lòng sẽ hôn lên lông mi của anh, gọi Omega là "chú hươu tham ăn" nữa.
Cùng với chiếc bụng ngày một lớn dần, anh cũng càng lúc càng hay thèm ăn.
Dưới nhà có vài cửa hàng bán đồ ăn sáng Văn Kha yêu thích, có một hôm Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên vơ hết thực đơn của các nhà đó mang về, rồi nghiêm túc lên kế hoạch sắp xếp những món anh thích ăn trong một tuần, sau đó sẽ nhắc lại với mấy ông chủ kia để mỗi ngày mỗi ngày đều mang đồ ăn đến tận nhà cho bọn họ.
Hàn Giang Khuyết thường rất hay quên, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều chuyện hắn lại ghi nhớ vô cùng cẩn thận.
Sự sắp xếp như thế ngay cả vào thời điểm hai người chiến tranh lạnh cũng chẳng hề thay đổi, Văn Kha cho dù chỉ còn lại một mình ở Thế Gia, nhưng vẫn được dùng những bữa sáng phong phú do hắn chuẩn bị.
Người ấy đã từng yêu thương anh như vậy đấy.
Mà lần này, ngay cả khi người ấy biết rõ đây là thời điểm Văn Kha cần mình ở bên cạnh bầu bạn nhất, nhưng vẫn rất kiên quyết rời đi.
Anh vừa nhắm mắt lại, bộ dáng Alpha rơi nước mắt trước mặt mình đêm hôm đó lại hiện ra.
Hàn Giang Khuyết chưa từng khóc.
Chú sói con ấy từ thời niên thiếu cho dù bị đánh đến xanh tím cả người, vẫn chỉ bướng bướng bỉnh bỉnh đút hai tay vào túi quần, vờ như không sao cả mà thôi.
Thế nhưng mười năm đã trôi qua, Hàn Giang Khuyết khi trưởng thành lại khóc trước mặt Văn Kha.
Hắn khiến anh đau thấm tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
Ficción GeneralTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...