"Tôi biết."
Khi Văn Kha nói ra hai chữ này, sức lực của toàn bộ cơ thể hình như cũng thuận theo đó mà bị hút cạn.
Cả người anh co quắp ngồi dưới đất, cúi đầu xuống, thậm chí không dám tưởng tượng Hàn Giang Khuyết sau khi nghe thấy câu nay sẽ có cảm xúc gì.
"Em..."
Người kia vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, hắn mới vừa nói ra một chữ mà đã ngừng, sau đó là đi tới trước mặt Văn Kha rồi ngồi xổm xuống, vội vàng nói: "Tiểu Kha, em đang nói gì thế? Không thể nào, Trác Viễn không thể kể chuyện này cho em được, đúng không?"
Thật ra đến lúc này, cùng với việc nói là hắn đang dò hỏi, không bằng nói là người này đã biết rõ nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, phí công vô ích.
"Không phải là anh ta nói cho tôi đâu."
Văn Kha lắc đầu đầy đau khổ: "Là tôi... đã nghe trộm được khi Trác Viễn cùng cha mình nói chuyện. Cho nên đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn cho rằng tôi chưa biết chuyện này."
"Em đã biết những gì rồi?"
Văn Kha không dám nhìn vào cảm xúc trên gương mặt của Hàn Giang Khuyết.
Anh cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào những vệt lốm đốm hắt ra từ chiếc đèn trên sàn nhà:
"Năm đó sau khi tôi bị tóm được vì gian lận trong kỳ thi, mấy giáo viên hiểu rõ về tôi vẫn luôn truy hỏi xem rốt cuộc là tôi định đưa tờ giấy kia cho ai.
Cha của Trác Viễn rất sợ tôi sẽ nói cho những người đó biết sự thật, bởi khi đó Trác Viễn cũng đang dùng thành tích học tập kia để xin học bổng du học, trong lý lịch của anh ta tuyệt đối không thể lưu lại một vết nhơ như vậy được.
Chuyện gian lận mới vừa nổ ra, nhà bọn họ đã dùng quan hệ nhét tiền cho cả hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Thế nên bên phía trường học, thậm chí còn không tiến hành lần thứ hai trao đổi với tôi thì đã bị đuổi học rồi."
"Mười năm trước khi tôi mới vừa cùng Trác Viễn đến thành phố B, chúng tôi đã ở cùng nhau tại biệt thự của nhà anh ta, có một hôm đến nửa đêm khi anh ta và cha mình nói chuyện đã bị tôi... vô tình nghe thấy được."
Tốc độ nói của Văn Kha rất chậm.
Rõ ràng là đang nói chuyện của chính mình, nhưng giọng điệu của anh cũng rất xa cách, như là đang cố gắng tránh xa sự kiện kia, nếu là như thế... thì sẽ không còn xấu hổ đến vậy nữa.
"Sau đó thì thế nào? Em không hề làm gì cả sao?"
Hàn Giang Khuyết kinh ngạc nhìn vào Văn Kha, đặt câu hỏi một cách khó khăn.
Ngón tay Omega không kiềm được bắt đầu run rẩy.
Em không hề làm gì cả sao?
Câu nói này, giống hệt như chiếc roi tàn nhẫn quất vào người Văn Kha vậy.
Anh biết, câu hỏi của Alpha vào lúc này yếu ớt như thế là vì muốn nghe được một chút, dù chỉ là một chút chút thôi, anh đã từng phản kháng, từng oán hận cùng căm thù đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
General FictionTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...