Chương 115. Tà không thể thắng chính

2.3K 166 50
                                    

Cảm giác trời đất quay cuồng ùa đến trong phút chốc, thế nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được mình bị kéo ra khỏi xe một cách thô bạo, sau đó còn bị ném thẳng ra nền xi măng.

Xung quanh mơ hồ truyền đến những tiếng nói chuyện to nhỏ, còn có tiếng bước chân hỗn loạn của mấy kẻ đi tới đi lui, trong đống hỗn hộn đó, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mình bỗng trở nên mát lạnh như bị giội nước vào.

Kích thích xuất hiện đột ngột khiến cả người Hàn Giang Khuyết đều run lên, ngay sau đó là bất thình lình mở mắt ra.

Những hình ảnh trước mắt mới ban đầu còn bị trùng vào nhau, trần nhà của bãi đậu xe giống như đang xoay tròn vậy.

Hàn Giang Khuyết dùng tay lau qua mặt mình, chỉ thấy trên ngón tay cũng dính một dòng máu nhỏ thuận theo kẽ hở chảy xuống, màu sắc cực kỳ chói mắt.

"Tỉnh rồi đấy?"

Một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu của Hàn Giang Khuyết truyền xuống.

Đầu hắn đau vô cùng, nhưng vẫn gắng đỡ lấy cơ thể ngồi dậy ngay lập tức.

Alpha ngẩng đầu lên, bèn trông thấy Trác Viễn đang mặc chiếc áo khoác màu đen trên người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trong giây phút thoáng qua đó, Hàn Giang Khuyết thấy lưng mình phát lạnh, trong lòng hắn có một dự cảm vô cùng xấu.

Xương sườn chắc bị gãy mất hai cái rồi, vừa mới nhấn vào một cái bên trong đã đau đến dữ dội, hắn cố gắng hít thở thật nhẹ để không gây ảnh hưởng đến những vết thương của mình.

Phần đầu đương nhiên cũng rất đau, nhưng mà chiếc xe bị đụng cũng không nặng lắm.

Chiếc Land Rover của Hàn Giang Khuyết ở sau lưng Trác Viễn, đã bị một chiếc SUV màu đen đâm vào, phần đuôi xe đều bị lõm, ống xả cũng nhả là từng ngụm từng ngụm khói trắng.

Mà đứng xung quanh đó còn có đến năm, sáu tên Alpha, quây chặt lấy bọn họ, những kẻ này ăn mặc khác nhau nhưng đều có vóc người cao to cường tráng.

Ánh mắt của Hàn Giang Khuyết chầm chậm chuyển động, hắn đang chú ý đến tay của những tên Alpha này.

Chỉ thấy rằng những gã này đều có bàn tay khô ráp, khớp xương cũng rất thô to, thậm chí ít nhiều gì cũng mang theo vài vết thương cũ, trong đó còn có gã với ngón út thiếu hẳn một đốt ngón tay.

Hàn Giang Khuyết nhất thời ý thức được, Trác Viễn lần này mang người đến phỏng chừng không phải là vệ sỹ chính quy mà toàn là những kẻ cực kỳ liều mạng.

Hoàn cảnh xung quanh cùng địa hình như thế này lại còn mang theo những tên kia.

Đều là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

"Trác Viễn,"

Hàn Giang Khuyết hít một hơi, giọng khàn đi nói: "Mày muốn làm gì?"

"Xùy, tao muốn làm gì à?"

Trác Viễn cười lạnh một tiếng, lúc nói chuyện tốc độ nhả chữ cũng rất chậm.

Đôi giày da màu nâu đỏ của gã tiến về phía trước một bước, sau đó là đứng lại trước mặt Hàn Giang Khuyết.

Hắn im lặng không nói lời nào.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ