Chương 63. Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi yêu

3.6K 245 4
                                    

Trên đường lái xe trở về, Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết đều không nói với nhau lời nào.

Thật ra như thế này, cũng không thể gọi là cãi nhau hay giận dỗi, chẳng qua là Văn Kha cảm thấy mệt mỏi không nói rõ được.

Hàn Giang Khuyết thì lại tập trung lái xe, nhưng mà hai người họ một khi đã tiến vào trạng thái lo âu, giống như rất tự nhiên mà hình thành một thói quen kỳ lạ, là ai cũng sẽ không lên tiếng trước.

Sau khi về đến nhà, Văn Kha cảm giác thân thể cùng tinh thần của mình đều rất kém, bèn rúc vào trong chăn một mình.

Mặc dù anh đã nhắm mắt lại, nhưng căn bản là chẳng thể nào ngủ nổi, trong đầu óc cứ loạn tùng phèo hết cả lên. Thực ra chính Văn Kha cũng rõ bản thân đang nghĩ gì, thế nên cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nằm như vậy.

Mãi đến tận đêm khuya, Hàn Giang Khuyết mới đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó rất nhẹ nhàng nhấc một góc chăn của người đang nằm trên giường lên.

"Văn Kha, em ăn một chút gì nhé?"

Văn Kha mở mắt ra, nhìn thấy Alpha bưng một bát canh nhỏ, đang ngồi ở bên giường nhìn vào anh.

Trong căn phòng không bật đèn, bọn họ tựa như lâm vào bầu không khí tối tăm nặng nề, đặc quánh--

Văn Kha chống người dậy muốn nói chuyện, nhưng cổ họng anh lại rất khàn.

Hàn Giang Khuyết ôm anh bằng một tay vào lòng mình, sau đó múc một muỗng canh nhỏ thổi thổi hai lần rồi mới đút cho người trong lòng.

Văn Kha lập tức nhận ra đó là món canh dạ dày heo hầm bạch quả, ở quán đồ ăn Quảng Đông mà anh vốn thích ăn, nước canh ấm nóng rắc chút hạt tiêu trên bề mặt đặc biệt thơm nồng, nếu như là lúc thường anh nhất định sẽ thích vô cùng.

Nhưng hôm nay ngay cả một chút cảm giác thèm ăn Văn Kha cũng không có, thậm chí sau khi ngửi thấy cái mùi kia còn thấy hơi buồn nôn, vì vậy sau khi uống được một ngụm thì không quay đầu qua nữa, còn khẽ đẩy cái bát kia ra một ít.

"Tôi, tôi không ăn nổi đâu..." Văn Kha khó khăn mở miệng nói.

Hàn Giang Khuyết im lặng một lát, khẽ hỏi: "Hay là em muốn ăn cái khác, tôi đi mua cho em nhé?"

"Tôi thật sự ăn không vô mà." Văn Kha lại cảm thấy khó chịu mà lắc đầu một cái.

"Bữa trưa em cũng đã ăn được gì đâu, cho nên buổi tối nhất định phải ăn chút gì nếu không sẽ đói bụng lắm." Hàn Giang Khuyết ngừng lại một chút, sau đó giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, khi nói đến âm cuối cùng đã gần như đã không nghe thấy gì cả: "Ăn chút gì đi... Có được không, anh."

Văn Kha ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn.

Câu "anh" rất nhỏ kia, nếu nói là làm nũng không bằng nói là xin tha thứ thì đúng hơn.

Đôi mắt xinh đẹp đen láy của Hàn Giang Khuyết đang nhìn vào anh chẳng hề chớp lấy một cái, bên trong đôi mắt ấy như có điều muốn xin xỏ lại ẩn giấu một sự bất lực.

Từ thời cấp Ba, anh và Hàn Giang Khuyết thật ra chưa từng chiến tranh lạnh với nhau, ngay cả cãi nhau cũng rất ít.

Thiếu niên Hàn Giang Khuyết tính tình bướng bỉnh, nói chuyện cũng thẳng thắn, cái ngày ấy đều là anh đi theo đằng sau dỗ dành người ta. Cho dù chỉ là thân phận bạn bè, nhưng anh cũng luôn chủ động lấy lòng người kia--

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ