Chương 114. Nhớ mãi không quên ắt được đền đáp

2.6K 172 49
                                    

Tuyết vẫn còn đang không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời.

Hàn Giang Khuyết vẫn nắm chặt lấy điện thoại, còn cảm nhận thấy cơ thể của mình rất ấm áp, hắn dựa người vào tường, sau đó là chậm rãi nói chuyện cùng Văn Kha: "Mấy nay sức khỏe em thế nào?"

"Tôi ổn mà." Văn Kha vuốt ve cái bụng của mình, nói với người trong điện thoại: "Chỉ nhớ cậu thôi... Các con cũng nhớ lắm."

"Sao em biết được các con cũng nhớ tôi?" Hàn Giang Khuyết không nhịn được hỏi.

"Bởi vì bọn nhóc cứ động một tý là lại đá tôi."

Văn Kha nở nụ cười, anh đứng thế này có hơi mỏi vì vậy bèn đi tới bên giường rồi nằm lên.

Trên chiếc chăn cũ rích có một mùi ẩm mốc nhàn nhạt, nhưng đặt vào cảm xúc hiện tại thì cũng không cảm thấy có gì không vui nổi, anh hỏi nhỏ: "Ba Hàn này, còn ba thì sao? Ba có nhớ các em bé của chúng ta không?"

"Nhớ." Hàn Giang Khuyết lại nở nụ cười ngây ngô.

Nhưng như lập tức nghĩ ra điều gì đó, hắn lại ngừng một lát rồi mới nói tiếp: "Tiểu Kha, xin lỗi, mấy ngày nay tôi đã khiến em phải đau lòng rồi."

Văn Kha lắc đầu một cái theo bản năng: "Là lỗi của tôi, bản thân mình đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, không chỉ là thái độ liên quan đến Trác Viễn mà còn là sự phán đoán với rất nhiều chuyện..."

Anh nói tới đây, đương nhiên nhất định phải nhắc đến chuyện bọn họ nghi ngờ người đàn ông kia đã bỏ thuốc.

Omega tiếp tục: "Trước đó gã ta không phải đã xuất hiện ở Đại học B sao? Sau khi cậu rời đi, tôi, Phó Tiểu Vũ còn có Hứa Gia Nhạc nữa, chúng tôi đã đến phòng an ninh kiểm tra một lần nên mới phát hiện ra có thể Trác Viễn hôm đó đã muốn cho tôi uống chai nước khoáng có bỏ thuốc kia, kết quả bởi vì bụng tôi tự nhiên lên cơn đau dữ dội nên phải rời đi trước đó, mới dẫn đến chuyện xảy ra giữa Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Nhạc. Tôi, tôi rất lấy làm hổ thẹn, cho dù nói thế nào thì cậu ấy vẫn là bởi vì tôi nên mới bị liên lụy."

Alpha im lặng rất lâu, khiến cho tâm trạng của Văn Kha không khỏi có hơi thấp thỏm.

Bất kể Phó Tiểu Vũ có nhấn mạnh người làm chuyện ác cũng không phải là anh đến thế nào, thì Omega trước sau đều không thể xóa nhoà được, huống chi lại còn thẳng thắn nhận trách nhiệm của chính mình trước mặt Hàn Giang Khuyết, vốn là người cực kỳ ghét cay ghét đắng Trác Viễn như thế này.

Nhưng đây là sự thực, anh nhất định phải nói ra.

Từ sau lần cãi nhau trước đó với người này, trong lòng Omega cũng đã âm thầm thề rằng từ nay về sau, anh sẽ không còn che giấu bất cứ chuyện gì với Alpha của mình nữa.

"Hàn Tiểu Khuyết..."

Văn Kha khẽ gọi một tiếng.

"Trác Viễn."

Giọng Hàn Giang Khuyết trầm xuống lặp lại một lần nữa hai chữ kia, bởi vì hắn đang cố gắng đè nén lại cơn giận của mình, cho nên âm thanh như là tiếng kin kít thoát ra được từ kẽ răng: "Tiểu Vũ thế nào rồi? Cậu ấy có ổn không em?"

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ