Chương 84. Đồ bỏ đi

2.9K 237 141
                                    

Đã rất lâu rồi Trác Viễn không nhìn thấy Văn Kha, nhưng không biết là vì sao khoảng thời gian này gã lại thường xuyên nhớ đến người kia.

Nhớ đến nụ cười nhã nhặn của anh, còn có cách ăn nói mềm mỏng lại điềm tĩnh lúc nói chuyện của anh nữa.

Sau khi ở bên Tưởng Nam Phi, quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, gã dần trở nên rất hay mệt mỏi, có lúc nghe thấy cái giọng đột nhiên tăng cao đến chói tai của Omega kia, sẽ không kiềm chế nổi muốn gào ngược trở lại.

Cái cảm giác phiền phức này khiến gã chán ghét, Trác Viễn không thích bản thân để mất thể diện như vậy đâu.

Lúc ở cùng Văn Kha, gã từ trước đến nay đều sẽ không thế này, Văn Kha không sắc sảo cũng rất ít khi chỉ trích gã, thế nên Trác Viễn mới có thể giữ được hình tượng một người chồng dịu nhàng như thế.

Chỉ là Văn Kha nhạt nhẽo.

Nhạt... như thể chưa từng yêu gã cũng chưa từng ghét gã vậy.

...

Dù Omega mặc quần áo mùa đông trên người, nhưng cái bụng kia vẫn hiện lên rất rõ.

Rõ đến mức gần như chói mắt.

Văn Kha có thai rồi.

Điều này đương nhiên không thể nghi ngờ.

Nhưng làm sao Văn Kha có thể mang thai được?

Trác Viễn quả thật khó mà tin nổi chuyện này, trong đầu gã đều tràn ngập câu hỏi làm sao có thể.

Văn Kha cùng gã bên nhau mười năm.

Hơn ba nghìn ngày, hơn một trăm lần phát tình cùng vô số lần đánh dấu.

Nhưng cho dù là vậy, Văn Kha vẫn một mực không thể mang thai được.

Trác Viễn đã từng vì chuyện đó mà âm thầm chán ghét Omega này, vì anh khiến gã phải gánh chịu áp lực của gia tộc, khiến gã kết hôn nhiều năm như vậy rồi mà không thể có nổi một mụn con.

Thế nhưng, hiện tại bọn họ mới ly hôn còn chưa được nửa năm...

Vậy mà bụng Văn Kha đã lớn như thế kia rồi.

Lẽ nào vừa rời khỏi gã đã mang bầu luôn sao?

Vừa nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt Trác Viễn bỗng nhiên vặn vẹo một giây, giống như bị người thụi một đấm vào mặt.

Gã không nhịn được hít một hơi thật sâu, qua rất lâu mới đứng lên, ánh mắt từ trên bụng Văn Kha chậm rãi chuyển đến trên mặt anh.

Cũng vào lúc này, Trác Viễn mới chợt nhận ra rằng, Văn Kha cùng dáng vẻ trong ký ức của mình hoàn toàn khác.

Làn da của Omega trắng nõn trơn mịn, sạch sẽ giống như được dội qua dòng suối mát trong.

Vóc người Văn Kha xác thực không cao, tuy rằng đang có thai nhưng cũng không mang đến cảm giác tiều tuỵ vụng về, ngoại trừ có mỗi cái bụng là nhô lên ra thì tay chân vẫn nhỏ nhắn như trước, hơn nữa còn bởi cái cổ nhỏ dài bẩm sinh, khiến cho tinh thần của anh trông lại càng vô cùng kiên cường.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ