Hàn Giang Khuyết cùng Văn Kha vẫn nằm yên trong chăn như trước, thỉnh thoảng lại chú ý đến tình hình của Phó Tiểu Vũ ở bên kia.
Trong phòng ngủ dành cho khách, hai người đó hình như là có nói chuyện với nhau mấy câu nhưng cũng chẳng có điều gì khác thường, rồi một lát sau cánh cửa kia lại bị đẩy ra.
Văn Kha lập tức vội vàng rụt đầu vào trong chăn, cứ như thế rất tự nhiên kề sát vào lồng ngực Alpha của mình.
Hàn Giang Khuyết nhất thời cảm thấy trong lồng ngực mình, đang cất giấu một chú hươu bé con con nóng hầm hập, kiểu thân mật lén lén lút lút thế này như thể hai người trong chớp mắt đã quay lại thời cấp Ba, cùng nhau ở bên ngoài cửa lớp trốn giáo viên chủ nhiệm đùa nghịch.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy lãng mạn khó giải thích được, còn dấy lên cái tâm trách nhiệm của một người lính gác.
Một bên giả vờ ngủ, một bên thì ngước mắt lên dè dặt quan sát bên kia, mới nhận thấy người đi ra khỏi phòng là Hứa Gia Nhạc.
Trong phòng khách tối đen như mực không thể nhìn rõ được động tác của anh ta, thế nhưng cộng thêm âm thanh cũng đoán được là người này đi ra rót nước rồi quay trở về phòng.
Nhưng mà lần này thời gian Hứa Gia Nhạc ở lại trong phòng cực kỳ ngắn, anh ta rất nhanh đã đi ra rồi đóng cửa lại, sau đó trực tiếp đổi phương hướng đi thẳng về hướng phòng ngủ chính.
Thẳng cho đến khi Hứa Gia Nhạc hoàn toàn đóng cửa lại không còn tiếng động gì nữa, Hàn Giang Khuyết mới chui vào trong chăn, giống như chú sói con mới đi tuần tra trở về, gấp rút báo cáo tình hình cụ thể với Văn Kha:
"Hứa Gia Nhạc đã chạy đến phòng ngủ chính, Phó Tiểu Vũ thì vẫn không đi ra ngoài, không có chuyện gì rồi."
Văn Kha lúc này mới từ trong chăn để lộ ra đôi mắt, đầu tiên là cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không có vấn đề gì mới ló đầu ra, khuôn mặt vì ngộp thở mà đỏ bừng bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Hàn Giang Khuyết hơi dùng sức, nắm lấy mông Văn Kha rồi đẩy người anh lên.
"Trước tiên, trước tiên không làm chứ hả...?" Văn Kha hiểu nhầm ý của hắn, có hơi xấu hổ nói nhỏ vào tai Alpha: "Sợ bị thấy lắm."
"Ừ không làm." Hàn Giang Khuyết ôm lấy Văn Kha để anh có thể thoải mái nằm úp sấp trên người mình, sau đó là vòng tay vào eo Omega rồi hôn lên trán người ấy một cái: "Văn Kha, em có buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ đâu." Tuy rằng hôm nay phải làm việc với cường độ cao và bận bịu cả ngày, cộng thêm cả sự thân mật vừa nãy, thật ra thân thể đã rất mệt mỏi rồi nhưng Văn Kha vẫn ra sức lắc đầu còn thì thầm làm nũng: "Hàn Tiểu Khuyết, chúng ta nói chuyện một lúc nhá."
Anh vẫn còn chưa nỡ để ngày hôm nay kết thúc.
"Ừm." Tiếng Hàn Giang Khuyết trầm thấp đáp lại, hắn ngừng một chút rồi mới chậm chạp hỏi: "Em muốn nói điều gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
General FictionTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...