Kỳ phát tình cùng với cơn bão "Hayaona" kia, đã cùng nhau lặng lẽ biến mất trong đêm đó.
Ngày hôm sau, Văn Kha tỉnh dậy từ rất sớm, thật ra anh vẫn luôn là một người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nhưng đặc tính sinh lý vào thời kỳ này, lại khiến cho tất cả các chức năng cơ thể của Omega, đều tập trung trên phương diện phát tình và nghỉ ngơi, cho nên mấy ngày nay anh mới lười biếng mà ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh lại.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên gương mặt, Văn Kha cúi đầu xuống nhìn thấy Hàn Giang Khuyết vẫn đang vùi mặt vào bả vai mình ngủ say như cũ, lại cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
Khuôn mặt của thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng thời cấp Ba ấy, cùng khuôn mặt của Alpha anh tuấn trưởng thành dưới ánh nắng sớm trước mắt anh này, giống như giấc mơ đẹp đẽ thuở thiếu thời rốt cuộc cũng trở thành hiện thực, đẹp đến nỗi tựa như là thật mà dường như cũng là ảo ảnh.
Cuộc đời anh gập ghềnh là thế, vậy mà chỉ trong mấy ngày đã thay đổi đến chóng mặt.
Từ ca phẫu thuật tách bỏ đánh dấu, đến cuộc ly hôn u ám, rồi đến khi gặp lại Hàn Giang Khuyết, tiếp theo là kỳ phát tình ngọt ngào và để đến giờ là bình tĩnh lại an nhàn dưới ánh mặt trời như thời khắc này đây--
Có một thoáng chốc, dường như là cả một đời đã lặng lẽ lướt qua trước mắt vậy, trong lòng Văn Kha mơ hồ dâng lên xúc động muốn rơi nước mắt.
Anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày kiếm của Hàn Giang Khuyết.
"Ừm..." Có lẽ là bị anh xoa như vậy có hơi ngứa ngáy, nên Hàn Giang Khuyết mới hừ một tiếng, từ trong lồng ngực của Văn Kha giãy ra, xoay lưng lại vùi khuôn mặt của mình vào trong gối.
Tuy hắn vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn mơ màng lẩm bẩm: "Đói không? Văn Kha, em có đói không? Tôi... ừm, dậy ngay đây."
Văn Kha không nhịn được mà khẽ cười , dáng vẻ Hàn Giang Khuyết rõ ràng là vô cùng buồn ngủ, đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi, thế nhưng bản năng trong đầu hắn vẫn là quan tâm đến chuyện mình có đói bụng hay không.
Ngẫm lại cũng rất đau lòng.
Mấy ngày này, làm Omega đương nhiên là rất hạnh phúc. Nhưng đối với Alpha mà nói, lại không đơn giản như vậy, bọn họ một mặt vừa phải không ngừng vận động với cường độ cao ở trên giường để thoả mãn dục vọng triền miên của Omega, mặt khác, còn phải chăm sóc, âu yếm, chuẩn bị các loại đồ ăn cùng đồ dùng--
Nói ra thì cũng không phải chuyện gì to tát, mà còn rất vụn vặt. Nhưng để làm một Alpha tốt, thật sự rất vất vả.
Trải qua mấy ngày này, tuy Hàn Giang Khuyết không nói gì cả, nhưng thực tình có thể khẳng định được là hắn cũng mệt muốn chết rồi.
"Tôi không đói." Trước khi Văn Kha đứng dậy, còn nhẹ nhàng đặt một một nụ hôn lên vết sẹo của người này, khẽ nói: "Cậu cứ ngủ tiếp đi... Bảo bối."
Anh kéo chăn lên đắp đến tận vai cho Hàn Giang Khuyết, hai chữ cuối cùng nói ra rất nhẹ dường như là sợ bị nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)
Ficción GeneralTên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn Kha Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn ♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinh Một Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tr...