Chương 98. Văn Kha, nhà họ Hàn không thể chấp nhận cậu

2.9K 214 50
                                    

Ngay vào lúc Văn Kha muốn đóng cửa xe ô tô vào, đột nhiên Hàn Giang Khuyết lại cúi người xuống nắm lấy cổ tay của anh.

Alpha không nói gì cả, chỉ là dùng đôi mắt đen nháy của mình, nhìn anh không chớp mắt.

Văn Kha tin rằng, Hàn Giang Khuyết thật sự có rất nhiều lời muốn nói với mình, thế nhưng hắn chỉ yên lặng một giây rồi cứ như vậy lặng lẽ đóng cửa xe lại.

Bên trong chiếc Bentley máy điều hoà được bật ở nhiệt độ rất ấm áp, Văn Kha vừa ngồi xuống đã ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, nhưng rõ ràng là có cùng tin tức tố hệ rượu truyền từ đời này sang đời khác với Hàn Giang Khuyết.

"Cậu là Văn Kha, đúng không?"

Giọng nói rất trầm của người bên cạnh chợt vang lên.

"Vâng."
 
Văn Kha quay đầu qua, trong nháy mắt đó anh có cảm giác như mình hoàn toàn được nhìn thấy phiên bản khi về già của Hàn Giang Khuyết.

Gien Alpha của nhà họ Hàn không thể nghi ngờ là vô cùng ưu tú và mạnh mẽ, bởi vậy trong quá trình gây giống mới tuyệt đối chiếm được địa vị thống trị, từ cha của Hàn Giang Khuyết đến người anh Ba kia rồi lại đến hắn, đường nét ngũ quan của ba người họ như được đúc từ cùng một khuôn thành ba người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là đôi mắt--

Bởi vì năm tháng trôi qua, Alpha bên cạnh Văn Kha có đôi mắt sâu thẳm, màu sắc tròng mắt cũng không phải là màu đen thuần khiết như của Hàn Giang Khuyết, thay vào đó lại có chút vẩn đục nhưng cũng chính bởi điều này nên càng khiến ông ấy lộ rõ vẻ uy nghiêm kín đáo như một con sói già lão luyện.

"Tên ta là Hàn Chiến. Bây giờ chắc cậu cũng biết rồi, ta là cha của Hàn Giang Khuyết."

Cha Hàn ngồi với tư thế rất ngay ngắn, tuy rằng đang ở trong xe nhưng cũng không thả lỏng chút nào, ngay cả lúc chào hỏi trên mặt của ông cũng không nở lấy một nụ cười, đôi môi rất mỏng vừa dứt lời đã lạnh lùng mím lại.

Văn Kha chần chừ một chút, rồi mới cúi đầu nói nhỏ: "Con chào bác Hàn."

Tính anh nhạy cảm, đương nhiên có thể cảm giác được sự căng thẳng của bầu không khí vào giờ phút này, nhưng đầu tiên vẫn lựa chọn dáng vẻ cung kính lắng nghe của lớp con cháu.

Nhưng người kia đối với sự cẩn thận để gây thiện cảm của anh cũng không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Văn Kha ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được: "Năm tháng ạ."

"Mới có năm tháng thôi sao?" Ánh mắt sắc bén của Hàn Chiến nhìn vào bụng bầu của Omega, nhíu mày lại: "Sao bụng lại to như vậy."

Vẻ mặt ông ấy, rõ ràng không thể nói là yêu thích gì đối với đứa nhỏ trong bụng Văn Kha.

Anh bỗng nhiên nhận thấy một sự ngột ngạt không nói rõ được, Omega không khỏi căng thẳng lấy tay che bụng mình lại: "Bởi vì con mang thai đôi ạ."

Biểu cảm của cha Hàn đối với cái hai đứa sinh đôi này vẫn là rất lạnh nhạt, cũng không hỏi nhiều đến cái khác mà ngay sau đó lại nói rằng: "Văn Kha, cậu có biết vì sao hôm hay tôi tự muốn đến tìm cậu không?"

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ