Tôi trở lại Sài gòn của những con người hối hả. Trưa nay, bất chợt có 1 cơn mưa rào nhẹ giữa thời tiết chói chang... Tôi ngồi ở giảng đường nhìn những hạt mưa đan xen tia nắng, lòng bỗng thấy ấm áp... Tôi thấy đâu đó sự ấm áp đến từ quá khứ.
Tôi bắt đầu quen anh từ 1 cơn mưa bất chợt cuối năm... Tôi ướt mưa và sinh ra cái cảm giác muốn mè nheo với ai đó... Người tôi chọn không ai khác, đó là anh - crush của tôi.
Không hiểu sao anh lại dỗ dành tôi... Rồi từ đó chúng tôi bước vào mối quan hệ yêu đương lúc nào không hay...
.
.
.
Tôi che ô bước trong sân vừa tránh được nắng lại còn tránh được mưa... Mùa mưa lần này tôi không dám để mình ướt nhiều, bởi vì tôi biết...tôi đã không còn anh bên cạnh để chăm sóc tôi nữa rồi...
Landmark mờ dần khỏi tầm mắt... Như anh mờ dần trước mắt tôi...
Anh đã quên em rồi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
Short StoryNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh