Anh cứ thế im lặng biến mất như chưa từng trở lại, hình như em là 1 trò đùa của anh, 1 thú vui lúc tao nhã. Đối với anh em là gì? Thực sự câu này em đã từng hỏi anh và mãi em vẫn không có câu trả lời.
Là bạn bè? Không đúng, em với anh cơ bản không thể là bạn bè được vì tính cách, vì quan niệm và suy nghĩ chưa từng tương thích thực sự.
Là người yêu? Em hình như chưa nghe được lời yêu thương nào từ anh, chỉ có hành động anh muốn được có khi là người yêu, em chưa từng được thực sự quan tâm chăm sóc...
Là đồng nghiệp? Không, cùng là giáo dục nhưng em không có đam mê dạy, em chỉ là vì tiền và chỉ có vậy...
Là thầy trò? Cái này chỉ có người ngoài nhìn như thế chứ không có thầy trò nào như chúng ta, thầy không ra thầy mà trò cũng không phải trò...
Là bạn tình?...Em thấy khái niệm này chắc là đúng, anh chỉ tìm đến em khi có ham muốn...nhưng vì cái lý thuyết thầy trò kia và em không đồng ý mà không làm gì.
Nhưng em cảm nhận rất rõ 2 từ "bạn tình" ấy, chỉ là bạn tình tức là chưa hề có ý định nghiêm túc cho chuyện đường dài hay chưa từng muốn chuyện này rõ ràng, lúc nào cũng muốn mập mờ...
Mẹ em luôn sợ em bị anh lợi dụng vì anh lớn rồi, anh đã quá già dặn rồi nên việc lừa 1 đứa trẻ như em là chuyện dễ dàng. Em cũng thấy được điều đó...nhưng em lại chẳng thế dứt ra được vì thực chất trong thâm tâm em chưa từng muốn dứt ra.
Em vừa mới nhận ra mình ảo tưởng đến hoa mắt, em tưởng rằng anh muốn xuống gặp em, nhưng khi tỉnh táo lại thì đọc nguyên văn là "qua thầy.." ừ là qua thầy chứ không phải thầy qua. Anh lại kêu em qua nhà anh như 1 chuyện hiển nhiên, có lẽ ngay từ đầu em đã làm anh nghĩ đó là chuyện đương nhiên...
Ok em có thể là 1 đứa hư hỏng, qua nhà bạn trai 1 cách không ngại ngùng và rất tùy tiện, ừ là thế đó...Nếu anh muốn em bad thì em bad, vậy bây giờ em qua anh có chắc là chúng ta sẽ không làm gì, anh có thể cưỡng lại em được sao?...nhưng quan hệ của chúng ta cũng đâu còn như trước đây, rồi nếu làm gì rồi thì anh lại biến mất sao? Lại xem như chưa có gì xảy ra sao? Rồi em lại 1 lần mang đau khổ, lại 1 lần nữa tự chữa lành vết thương cho bản thân sao?
Ai đối với em ra sao thì em sẽ đối lại như thế...Anh badboy thì em sẽ là badgirl, nhưng như vậy để làm gì?
Em đã thực sự chịu hết nổi những nỗi đau rồi, em không thể tiếp tục được, em đã muốn rời xa rồi....
Em đã từng nói chỉ cần không buông tay thì em sẽ tiếp tục đi, em sẽ vẫn đợi anh... Vì lúc đó em thấy nó đáng...còn bây giờ...
Kết thúc...
Thứ em mất là một người không tôn trọng em...
Thứ anh mất lại là một người yêu anh thật lòng...
Có những lời chỉ nên dùng lời nói chứ không dùng chữ, nếu anh muốn nghe hay muốn nói thì hãy gặp em...Em đợi anh một lần nữa thôi...chiều thứ 5 từ 17h đến 17h57'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
Krótkie OpowiadaniaNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh