Sài Gòn trong buổi tan tầm...
Tôi lướt xe vèo vèo trong cái nóng hừng hực của đường phố Sài Gòn thời điểm mọi người đều muốn lao thật nhanh về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Tôi đi tìm mua cho mình một đôi giày mà thôi đang rất thích thời gian gần đây, tôi mặc kệ giá cả nó bao nhiêu, miễn tôi thích và có khả năng chi trả là dc. Tôi cứ thế mua vì tôi soạn được cho mình con đường lui...
Ngày trước, lúc tôi mới bắt đầu tiếp cận anh, tôi cũng đã tính sẵn 1 con đường lui nếu anh ko đồng ý, 1 sự tính toán khá chi tiết...nhưng anh lại yêu tôi...nước đi này tôi chưa hề tính tới nên khi anh tới, tôi hoàn toàn bị động và ko biết nên thế nào...
Tôi với anh sống chung 1 thành phố, làm việc chung 1 cơ quan...nhưng chỉ là đôi khi thấy nhau cũng sẽ lướt qua như người lạ. Chính vì lúc nào cũng sát bên nhau mà anh cố tình ko thấy tôi nên tôi đã làm cho chính bản thân thay đổi từng ngày, nổi bật lên từng ngày...nhưng...mọi thứ chỉ có ý nghĩa với chính bản thân tôi...
Sau chia tay, tôi thay đổi từng ngày, vì tôi là tuổi đang thay đổi bản thân mà... Sau chia tay, tôi ko có con đường nào để lui, cũng chẳng có con đường nào để tiến, tôi cứ thế đứng yên 1 chỗ và anh thì lướt qua, chẳng còn con đường nào cho tôi nữa...tôi cứ băn khoăn nên đi tiếp thế nào thì cái năm nhất của tôi đã trôi qua. Mỗi một người tôi gọi là người cũ đi qua đời tôi lại khiến tôi thay đổi 1 ít...à không...thay đổi tới mức người đó ko còn nhận ra tôi nữa...tôi cứ theo hướng tích cực mà thay đổi thôi...
Dạo này tôi rất dễ vui, tôi biến mọi thứ thành niềm vui của bản thân, kể cả những nỗi buồn hay tổn thương mà người khác cố tình đem cho tôi...
Tôi lúc này là ở tâm thế đứng đó đợi 1 người đến dẫn tôi đi chứ ko hề muốn chạy theo ai nữa, có lẽ tôi đã bắt đầu trở nên mệt mỏi sau khi chạy theo anh 1 quãng đường dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
ContoNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh