Tôi đã dần vô tư hơn mỗi ngày nhờ việc cứ để bản thân vô tư nhớ anh. Hiện tại thứ tôi nhớ mỗi ngày hình như đã không còn là anh nữa, mà đó là tôi...tôi nhớ tôi của những ngày vô tư vui vẻ ấy.
Đôi khi tôi tự hỏi rằng, sao ngày xưa lúc còn yêu, tuy là nói sẽ không gặp trong trường nhưng tôi lúc nào cũng thấy được anh, rồi lại vô tình gặp anh...nhưng sao bây giờ tôi cảm giác như anh đã biến mất khỏi ngôi trường này luôn vậy? Có đôi lúc tôi tưởng anh đã chuyển công tác luôn rồi ấy chứ!
Tôi đã từng mong gặp anh thế nào thì giờ lại ko muốn thế ấy... Tôi chỉ mong được nhìn thấy anh, vì thật sự thì anh đẹp trai mà. Nếu phải gặp anh tôi cũng sẽ ko biết nên nói gì, nên làm thế nào? Vậy thôi, gặp làm gì...
Tôi từng nghĩ nếu tôi không quen anh thì tốt biết mấy, hồi đó chỉ tại tôi hành động cảm tính...nhưng hình như sai rồi, đó là duyên số đã sắp đặt cho tôi và anh bước vào cuộc sống của nhau... Lý giải đơn giản là bây giờ dù có ở những góc cũ ngày xưa tôi thường thấy anh nhất thì giờ đây cũng đã không còn được thấy anh nữa, và hình như anh cũng thế, tôi đã ko còn xuất hiện ở những chỗ ngày xưa tôi hay xuất hiện nữa....
Tôi còn yêu anh nên đôi lúc có cảm giác muốn quay lại...nhưng thôi...1 mối quan hệ bình thường khi vỡ thì quay lại dù cả 2 có cố cách mấy cũng không thể giống như ban đầu được, huống chi là...chuyện của tôi ngay từ ban đầu cũng đã không tốt đẹp gì rồi...trở lại nhưng đến ban đầu tôi còn ko mong giống thì sẽ giống khúc nào đây... Thế nên thôi, cái gì đã qua thì nó nên qua luôn chứ đừng ngoảnh mặt lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
Short StoryNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh