Tôi chưa bao giờ khóc khi coi phim, dù cho bộ phim đó có cảm động đến mức nào thì đọng lại sau đó cho tôi chứ là 1 nỗi buồn mang mác trong lòng. Nhưng hôm nay, tôi đã lần đầu tiên rơi nước vì 1 đoạn trong 1 bộ phim, 1 đoạn chưa tới 2 phút mà có thể khiến tôi vô thức rơi nước mắt, tôi tự hỏi tại sao lại như vậy? ... Đó là đồng cảm.
Nhân vật nữ vì muốn bảo vệ người yêu mà phải chia tay anh ấy, cô chạy tới hôn nam chính thật lâu rồi lạnh lùng buông lời chia tay, nam chính vì thế mà hụt hẫng đau thương. Tôi cảm nhận nụ hôn ấy như muốn trút hết tất cả tình yêu cho nam chính để ra đi vậy. Chắc cảnh này cũng thấy nhiều trong phim rồi nhưng tại sao lần này tôi lại khóc, những bộ phim khác phân cảnh này kéo rất dài và đa phần nói rất nhiều, nhưng riêng phim này, cảnh này là của cặp phụ nên rất nhanh và vì thế tôi cũng cảm được cái nỗi đau khi chia tay chóng vánh đầy đau đớn kia.
Tôi và anh cũng từng như thế. Vào 1 buổi tối bình yên, tôi sắp đi về thì tôi và anh ôm nhau, anh tiễn tôi ra tới đầu đường, nhắc nhở tôi kéo khóa áo khoác, nhắc tôi để cặp ra trước để không bị móc, tôi cũng đáp lại tình cảm của anh bằng cách mè nheo với anh đủ kiểu rồi mới về, khoảnh khắc đó bình yên biết bao nhiêu...và sáng hôm sau anh nói lời chia tay tôi, tôi đau đến mức đầu óc điên loạn, tôi gặn hỏi cho anh cho bằng được chuyện gì đang xảy ra, tôi cứ nghĩ như thế sẽ tốt hơn, nhưng khi biết lý do tôi còn đau hơn. Vì anh đã lớn, lớn tới gần bằng ba mẹ tôi; vì anh là thầy tôi; vì tôi còn quá trẻ... Tôi làm được gì bây giờ? . Hành động của anh tối qua như muốn trút hết tình yêu cho tôi vậy...
Sau lần đó, tôi và anh buông không nỡ, ở không xong. Ngược lại tôi cũng có lần làm thế- tôi trút hết tình yêu của mình như cách anh đã làm vậy. Sáng hôm đó, khi trong vòng tay anh, tôi quay qua nhìn anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, tôi đã hôn rất lâu và ước nụ hôn đó có thể kéo dài mãi mãi... tôi ra về, anh ôm tôi như muốn níu kéo thời gian, níu kéo khoảnh khắc đó. Cũng như anh, hôm sau tôi nói lời chia tay anh, mặc kệ anh đau đớn phía bên kia đầu dây, tôi lạnh lùng ra đi. Sao mà ông trời lại cứ phải trêu đùa con người như thế chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
Short StoryNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh