Cái tôi

2 0 0
                                    

Tôi vô tình biết được anh viết 1 đoạn trích trong thần thoại Hy Lạp nói về anh hùng Apollo vì tình yêu mà đã vứt bỏ sĩ diện của bản thân, anh nói rằng bại trận trong tình yêu đó cũng là 1 niềm tự hào vì được sống thật với cảm xúc. Ừ thì tôi nghe thế mà thấy được anh xem trọng sĩ diện thế nào, anh đã bỏ hết cái tôi của mình để nhắn cho tôi sao? Rồi sao lại biến mất? Tôi cứ thế mà cười khinh bỉ.
Rồi sau đó anh cũng có nhắn lại cho tôi chứ, lần này tôi đã thực sự mệt mỏi lắm rồi. Anh lại mở đầu như mọi lần "Nay em có đi học không?". Tôi cố nén sự giận dữ và khinh bỉ trả lời anh 1 cách đàng hoàng nhất. Anh lại kêu tôi lên chỗ anh, tôi lại từ chối khéo léo, hình như anh đã nhận ra điều gì đó mà không dám kêu tôi lên nhà khi tôi đã từ chối nữa, anh hẹn tôi ra cafe. Tôi cũng thực sự bận mà không ra được, chỉ có tối mới có thể qua. Tôi với anh đang nói chuyện bình thường thì tôi nói ra sự bất bình của mình 1 cách hài hước nhẹ nhàng " Mà thầy...thầy không add lại zalo em, lại chặn tin nhắn từ người lạ, thầy chơi vậy ai chơi lại thầy..." Tôi thấy đó chỉ là 1 tin nhắn bình thường nhưng cũng  nói lên hết uất ức của mình, tại sao tôi phải chấp nhận bị chặn 1 đầu như thế chứ. Anh im lặng 1 lúc thì nhắn "Ok, vậy đây sẽ là tn cuối cùng"
Thông qua chữ Ok tôi cũng thấy được sự phẫn nộ của anh thế nào, nhưng tại sao anh lại tức giận, chột dạ gì sao? Hay cảm thấy tôi đang xúc phạm anh? Là cương vị 1 người thầy anh chịu không được sao?
Tôi thoáng nghĩ, tôi với anh là gì chứ, anh cứ muốn đối với tôi như tình nhân lại muốn tôi đối với anh như 1 người thầy, anh không biết tôi đối xử với 1 người thầy với anh thì đó là sự trừng phạt rồi.
Tôi đã tức giận lại càng tức giận hơn khi anh nhắn thế rồi block tôi, tôi đã gọi điện rồi nhắn tin qua SMS giải thích nhưng anh lại như lần trước, lại không hề muốn quan tâm tôi nói gì. Tôi lần này hình như cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tôi ở vị thế là 1 người không làm sai, đó không phải là do tôi không kiềm nén được cảm xúc mà đó là suy nghĩ đã rất kỹ và đó cũng là cảm xúc thực sự. Tôi trút hết nỗi tức giận cuối cùng "Nếu thầy không nghe em giải thích thì ok, cứ như vậy đi, thầy cứ biến mất lần nữa đi, thầy sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đâu. Chứ thầy để thầy nhắn cho em thì được mà em phản hồi thì không được thầy không thấy mình quá đáng sao? 
Sau khi trút hết thì tôi không cần biết anh có đọc không, tôi đếm đúng 3 giây, anh không gỡ block tôi liền block hết tất cả các cái còn lại. Tôi giờ vừa rất muốn nghe lời xin lỗi giải thích từ anh mà vừa lại không hề muốn nghe.
Hôm sau tôi cố ý xuất hiện trước mặt anh nhưng cố ý tránh mặt, tôi hi vọng anh hiểu thông điệp của tôi, là tôi phẫn nộ chứ không phải anh. 
Tôi giờ đã bình tĩnh hay nói cách khác là tỉnh táo hơn trước, tôi nhận ra anh gia trưởng đến mức nào, trước giờ chỉ cần anh không thích thì tôi không được làm, mặc dù có những chuyện hết sức vô lý. Ừ thì anh lớn hơn tôi, anh là thầy tôi...nhưng càng như vậy thì anh phải càng lắng nghe tôi chứ, sao lại càng ép buộc tôi như thế. Tôi đã block anh và chưa có cảm giác sẽ muốn mở lại, trừ khi anh thực sự hạ cái tôi của mình xuống và tìm gặp tôi thì tôi với anh mới có thể tiếp tục được.

Tôi đã hiểu đúng ý bài đăng của anh, anh đã hạ cái tôi của mình để nhắn cho tôi và anh nghĩ thế là to tát rồi. Lúc tôi cố gắng giải thích rồi xin lỗi anh thì anh ở đâu? tôi cố gắng nói chuyện với anh thì anh ở đâu mà không rep? Tôi cố gắng tìm gặp anh, gặp rồi anh cũng không rep tin nhắn là tại sao? Rồi anh lại block tôi là tại sao?....Thế mà bây giờ anh kêu anh hạ cái tôi xuống để nhắn cho tôi vì tình yêu, tình yêu của anh đoạn đó chết rồi sao? Anh nói như thể anh là nạn nhân vậy, nói như thể tôi lúc nào cũng cao ngạo chèn ép và buộc anh hạ mình thì mới có thể nói chuyện vậy.

Tôi thì sao, lúc đó cái tôi của tôi nằm đâu vậy? Tôi đã vứt bỏ cái tôi luôn chứ không phải chỉ hạ nó xuống anh không thấy sao?

Tôi giờ đây đã không còn muốn hạ cái tôi của mình vì anh nữa rồi...em đã quá mệt mỏi rồi...
Em còn yêu không? Còn chứ, nhưng thay vì buông cái tôi của mình thì em chọn buông anh....

Nhật ký nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ