Đêm qua tôi mơ 1 giấc mơ chân thực đến kì lạ, có lẽ tôi đã quá nhớ anh chăng...
Tôi mơ thấy anh kéo tôi ra hỏi tôi:
- Em có biết mình sai chưa?
Tôi còn có thể suy nghĩ được và với sự ngang bướng của mình, tôi đáp:
- Chưa...
Nhìn vẻ mặt anh bất lực buồn bã, tôi liền hiểu ra anh muốn gì và cũng biết bản thân thật sự cần anh và cần hạ cái tôi của mình xuống, tôi cười nhả nhớt:
- Có nè, e biết sai rồi mà, bữa e xin lỗi rồi mà...
Anh không nói gì nhìn tôi 1 cách hài lòng, anh đan tay vào tay tôi, hôn lên trán tôi rồi không nói gì nữa.
......
Tới đây tôi tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy tiếc nuối...
Có lẽ tôi đã quá mong điều đó, và những cảm giác chân thực kia chỉ là kí ức được chiếu lại...
Nay tôi lang thang trong sân trường, trong lòng chỉ muốn có thể thấy anh ở đâu đó, nhưng không thể thấy được anh...
Nay thời tiết thật là không tốt....
Tôi lại mắc bệnh của những đợt giao mùa rồi...
Nhưng đợt này không có anh bên cạnh....
Tôi nhớ anh...
![](https://img.wattpad.com/cover/227600174-288-k997148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
NouvellesNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh