Trưởng thành

2 0 0
                                    

Trưởng thành là khi tôi nhận ra được mình không hề giống với các bạn đồng trang lứa. Tôi thấy các bạn bị bố mẹ quản thúc mặc dù đã lên đại học cũng hơn 1 năm rồi, các bạn ngày nào cũng phải gọi về, rồi cấm đoán không được yêu đương, phải lo học hành các thứ. Còn tôi, tôi từ rất lâu đã không cần bố mẹ đốc thúc học hành, cũng không bị cấm đoán yêu đương , chỉ có điều không được về nhà trễ, mà riêng tôi cũng không muốn đi về khuya vì thực sự nguy hiểm.

Từ khi lên đại học tôi không còn ở nhà nên tôi về mấy giờ ba mẹ cũng không biết, lên đây tôi mới nhận ra mình đã trưởng thành so với bạn đồng trang lứa quá nhiều. Tôi vẫn gọi về nhưng chỉ khi tôi rảnh, ba mẹ thì cũng sợ tôi bận nên cũng hạn chế gọi nhưng vẫn gọi vì sợ tôi tủi thân. Câu chuyện của tôi nói với ba mẹ cũng khác với mọi người, ba mẹ chỉ sợ tôi bận, hỏi nay có rảnh không? có khỏe không?, có chuyện gì không?, có đang quen ai không?. Lâu lâu mới có câu hỏi giống người ta là còn đủ tiền để xài không?. Rồi cách trả lời tôi cũng khác với mọi người, con người ta trả lời như 1 bản tường trình, con vẫn học bình thường, có yêu ai đâu!; còn tôi, con vẫn bình thường, lâu lâu thì than vãn vì bị kiến ba khoang cắn, nhưng than rồi thấy mẹ lo quá riết rồi cũng không muốn nói, con mới ăn xong, con không sao, con chẳng muốn quen ai nữa. Rồi lại hỏi ngược lại, nay mẹ có đi làm không? ba có tăng ca không? nhà mình còn tiền xài không?

Đôi lúc tôi tự vấn tại sao tôi lại phải trưởng thành sớm thế này, mọi người thấy tôi sướng vì không bị quản nhưng thực sự có mấy ai hiểu được muốn tự do là phải tự lo. Tôi có cái vỏ bọc cực mạnh mẽ, kiên cường nhưng đâu có ai biết được tôi dễ dàng tổn thương đến mức nào. Cái giá của sự trưởng thành đến bây giờ tôi mới thấy được. 

Tôi luôn thắc mắc sao anh có thể ở 1 mình lâu đến vậy, tôi lúc đó không chịu nổi khoảnh khắc cô đơn nên mới thấy thế, giờ tôi mới hiểu: Khi con người ta trải qua quá nhiều đắng cay thì mới nhận ra 1 mình vẫn rất ổn. Tôi từ ngày biết yêu đến giờ luôn sợ cảm giác cô đơn...nhưng gần đây, tôi lại sợ cảm giác yêu 1 ai đó, tôi cảm nhận sự cô đơn thật tốt. Tôi ở 1 mình đã quen rồi. Tôi sẽ không dễ dàng vì 1 phút cô đơn bất chợt mà lại đưa con tim của mình ra để cho ai đó làm tổn thương. 

Tôi hôm nay tuy không quên anh nhưng khi nghĩ về anh thì đã không còn cảm giác đau nữa.

Nhật ký nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ