Vào thời khắc em đã đem hết bao nhiêu nhớ nhung, sự chờ đợi và cả tình yêu dành cho anh để yên một góc trong lòng. Thời điểm mà em nhìn hết tất cả những thứ liên quan đến anh mà lòng chỉ nhói lên rồi bỏ qua bằng một nụ cười, dù cho có chuyện gì em cũng cứ thản nhiên đến thế. Em tưởng anh rất ghét em, đã quên em là ai rồi thì...anh lại một lần nữa xuất hiện. Anh quay lại để làm gì???? Lần đầu tiên sau hơn nửa năm anh liên lạc lại với em. "Em dạo này sao rồi?"
Em đã rất ổn trước khi câu đó của anh xuất hiện, xung quanh em hiện tại đã rất nhiều chuyện, mọi thứ đảo lộn đã làm em quá mệt mỏi rồi, em cứ thế gắng gượng vì em biết sẽ chẳng có điểm tựa nào cho em, vậy mà anh lại xuất hiện????
Em nhìn thấy anh mà như muốn quăng hết tất cả mọi thứ xung quanh để chạy đến ôm anh, thấy anh em như một đứa trẻ đứt tay thấy mẹ về. Mọi đau đớn mệt mỏi kìm nén em muốn bùng nổ...
Anh nhắn một lần thì em nghĩ anh chắc là buồn hay có chuyện gì đó mới nhắn...ừ chỉ thế thôi.
Nhưng hôm sau khi em đang gắng gượng quay cuồng trong công việc thì anh lại nhắn, em thực sự muốn bật khóc, muốn buông hết tất cả.
Rồi ngày qua ngày em lại chạm mặt anh trên trường, ừ thì cũng như ngày xưa, anh lại nhìn em mỉm cười chứ không lạnh lùng quay đi nữa...
Em tưởng chừng như mình đã quay lại thời điểm mà chúng ta chưa xa cách.
...
Thế rồi, anh lại nhẫn tâm biến mất một lần nữa...
Mục đích của anh là gì?
Tại sao cứ phải xuất hiện và làm em đau trong lúc em mệt mỏi nhất như vậy?
Chỉ có anh nhắn cho em được chứ em không thể chủ động nhắn cho anh, anh chặn tin nhắn từ người lạ, em lại phải kìm nén nỗi nhớ như đang tới hạn bùng nổ của nó lại. 2 rồi 3 ngày em không kìm nổi nữa mà gửi lời muốn nói thông qua lời mời kết bạn...anh không accept.
Anh muốn chọc tôi tức chết hay sao?
Thực sự khi anh xuất hiện em cũng không dám đến gần hay gặp trực tiếp anh ngay vì sợ bản thân không khống chế được mà lao vào anh...
Đã 5 ngày...em lại một lần nữa rơi vào trạng thái đau khổ lúc ban đầu...Anh cứ phải hành hạ dằn vặt em vậy sao?
Em mới sống vui vẻ được vài hôm thì làm anh ngứa mắt lắm sao? Mà anh phải quay lại làm tổn thương em như vậy?
Em khó khăn lắm mới coi việc lên trường không còn là cực hình vì đâu đâu cũng nghĩ đến anh, vậy mà bây giờ anh biến công sức của em trở về số 0. Em hoạt động trên trường cũng không ít mà bây giờ ngày nào trước khi lên trường nội tâm em lại phải đấu tranh 1 cách kinh khủng như vậy.
Em vừa muốn gặp anh vừa không muốn gặp anh, rồi cứ thế em luẩn quẩn mãi.
Có lúc anh lướt qua em tuy em không nhìn anh, coi như không thấy anh nhưng không thế tránh khỏi trong lòng đang cực kì sáo động. Chỉ cần anh đi ngang qua thì dù em có cố gắng bình tĩnh đến mức nào thì giọng nói thì lúc to lúc nhỏ không kiểm soát được, hành động thừa xuất hiện, tim đập loạn hồi hộp. Chỉ đến khi em không còn thấy bóng của anh nữa, khi em đã chắc chắn anh không còn ở đó nữa thì em mới trở lại bình thường được.
Tại sao anh cứ phải làm cuộc sống của em trở nên khó khăn đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
KurzgeschichtenNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh