Sài Gòn và những áp lực

4 0 0
                                    

Tôi vừa trải qua một chuyện kinh khủng đối với bản thân mình, đối với mọi người nó có lẽ quá tầm thường, nhưng đối với một cô gái vừa tròn đôi mươi như tôi thì thực sự quá đáng, tôi cứ tự hỏi tại sao mình phải làm khổ bản thân như thế? Tại sao cứ phải suy nghĩ như thế? Nhưng rồi đó cuối cùng cũng là những suy nghĩ trong tâm trí tôi, tôi làm sao có thể né tránh được.

Tôi vừa được thăng chức, trở thành phó chủ nhiệm của 1 clb lớn nhất nhì trường, điều đó có gì đáng lo cơ chứ? Đó phải là niềm vui mới đúng. Đúng, nó sẽ rất vui nếu như tôi không thất bại trong việc làm việc nhóm của 1 môn trên trường. Tôi từ bé đã có bản lĩnh lãnh đạo, chưa có nhóm nào tôi làm việc mà thất bại thảm hại như thế, tất cả chỉ có thể là do ngoại cảnh. Nhưng, lần đầu tiên tôi lại thấy bất lực và thất vọng về bản thân mình như vậy. Tôi lâu nay vẫn cho mình là có thể định hướng hết tất cả mọi thứ, tôi mặc định tất cả những điều diễn ra xung quanh mình là do mình. 

Ai cũng có những lần đầu, và những lần đầu là những thứ đáng sợ nhất, khó có thể vượt qua được, lần đầu lúc nào cũng là lần khó khăn nhất. Tôi nhận đề tài mà lại bị thiếu định hướng, không một ai có thể giúp được tôi, tôi cứ thế loay hoay hỏi rồi lại làm rồi lại hỏi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không biết mình đang làm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày nộp bài, tôi nhắn lên nhóm với 1 tâm trạng bất lực thế này :" Rồi mình nộp nguyên 1 cái bài sai bét cho cô vậy á hả?" Các thành viên khác lặng lẽ bấm nút like, tôi cũng cứ thế mà nộp bài. Thứ làm tôi không thể cười nổi trong những ngày hôm nay đó không phải là điểm thấp, mà chính là hận bản thân mình, tôi không thể làm gì hơn được cho cái bài nó tốt hơn, tôi không thể làm gì để hiểu được những lời cô nói, tôi không có cách nào để sửa lại bài của mình cho nó giống với người ta, tôi biết đáp án nó là như thế nhưng không cách nào làm ra được. Trong lòng tôi cứ thế mà gào thét.

Thế rồi tôi nhận được tin mình lên phó chủ nhiệm CLB, tôi không thấy vui như tôi vẫn nghĩ, trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, tôi tự hỏi nếu như mình lại thiếu định hướng thì sao? Đó là thanh xuân của gần 400 con người, rồi tôi sẽ phải làm sao?

Tôi cứ thế chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, tôi lại lấy nỗi buồn đó như 1 cái cớ để mình có thể tìm tới anh, tôi đi lên Landmark vì hy vọng anh sẽ xuất hiện, tôi biết điều đó là không thể xảy ra vì anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó. Tôi không biết do tâm sinh bệnh hay bệnh sinh tâm trạng bất ổn. Tôi đã cảm sốt suốt mấy ngày liền, thế nhưng tôi lại cứ muốn đi ra Landmark hóng gió, đó giống như 1 lời mè nheo cho chính bản thân tôi vậy, tôi muốn mình bệnh thì tất cả sẽ được bỏ xuống, tất cả sẽ phải theo tôi như trước đây. Nhưng đây là đời, dù tôi có chết đi chăng nữa thì vẫn là không thể theo như tôi muốn được. Tôi bất giác đi bộ men theo con sông lối bên công viên Landmark, tôi không hiểu tại sao cũng là bờ sông nhưng tôi chưa bao giờ thấy được không gian như ở chỗ anh tôi đã thấy. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh biết tôi đang ở đây, tôi hy vọng anh có thể xuất hiện bên tôi một lần nữa. Tôi đeo tai nghe rồi xuôi bước về phía mà tôi nghĩ mình có thể kiếm thấy anh, tôi cứ thế bước đi trong vô vọng, lý trí tôi liên tục phản hồi rằng anh sẽ không xuất hiện đâu, điều đó là không thế, không thể nào có thể xảy ra được, nhưng con tim ngu ngốc kia chỉ lặng lẽ trả lời một câu mà không thể cãi lại được :" biết đâu được...". Tôi ôm hy vọng như thế, cứ thấy ai có vóc dáng giống anh chạy từ xa tới đồng tử tôi lại giãn nở hết cỡ để nhìn, rồi cứ thế từng bóng người lạ dần dần lướt qua tôi, tôi đi một hồi lâu thì cuối cùng cũng thấy không gian kia dần hiện ra trước mắt, tôi phút chốc vui vẻ vì nghĩ mình tìm được đến đích, bước chân tôi rảo bước nhanh dần, tôi đi trong 1 niềm hân hoan. Đến gần hơn nữa, hơn nữa, bước chân tôi bắt đầu chậm lại khi tôi nghi hoặc phía cuối con đường mình đi là một bức tường, tôi bắt đầu tuyệt vọng bước tiếp, ngõ cụt dần hiện ra. Phía cuối đường tôi thẫn thờ nhìn về phía bức tường, nó phân cách giữa 2 khu công viên, 1 bên là chỗ anh, 1 bên là Landmark, tôi tự cười chính bản thân mình, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể đi qua được bên kia mà đến chỗ anh. Từ view của tôi, tôi có thể thấy được tới hết vị trí mà chúng tôi đã từng đi cùng nhau, con đường mà tôi và anh đã đan tay nhau, bước cùng nhau, chỗ mà chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu, tất cả ký ức ùa về cùng một lượt như  ngàn dao đang đâm vào tim tôi. Tôi cười khẩy một cái, tại sao tôi lại từng hy vọng nhiều đến như thế để giờ phải thất vọng nhỉ?

Khi tôi đứng từ chỗ anh nhìn thì rõ là không thể thấy được Landmark, chỗ tôi thì có thể thấy rõ Landmark mồn một, anh biết rõ mình ở kế bên Landmark nên nghĩ cũng gần. Cứ như thế tôi với anh tiến về phía đối phương với 1 hy vọng là có thể bên cạnh nhau, nhưng khi tôi nhìn thấy bức tường chắn kia, tôi như muốn gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Tôi không biết anh có cảm nhận thế nào, tôi mắc sai lầm rất to lớn vì cứ mãi nghĩ xem anh đã quên tôi chưa, anh còn yêu tôi không? Nhưng thật ra có lẽ anh từ lâu đã không còn để tâm đến những việc này, chỉ có tôi là cứ mãi ôm hy vọng, cứ mãi bấu víu lấy những cái còn sót lại kia để nghĩ rằng tình yêu ấy vẫn còn tồn tại. Trong tôi hiện tại còn yêu anh không chính tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết mình rất ghen tị với những người có thể tiếp xúc gần anh, tôi vẫn tức giận khi biết được 1 cô học trò nào đó lại thích anh, tôi lại hoang mang không biết anh có đáp lại tình cảm của người kia không, rồi hình ảnh của anh trong tôi cũng dần một xấu đi, tại sao tôi lại phải như thế nhỉ? Rồi 1 ngày nào đó tôi có thể nhẹ nhõm khi nghĩ về anh không? Ngày đó sao mà lâu tới quá vậy?

Nhật ký nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ