Sài Gòn ngày 01/06/2020

20 3 0
                                    

Hôm nay Sài Gòn mang vẻ mờ ảo vì sự tấp nập hối hả của mọi người...khói bụi mù trời.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cái màu mà tôi cực thích.
Tôi đã từng thấy chiếc áo đó trong tủ quần áo của anh nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc nó...
Anh bước đi trong sân trường, vẫn là cái dáng vẻ hối hả đó...
Nhưng đâu đó tôi vẫn thấy sự vô tư trong anh, sự vô tư mà không 1 sinh viên nào có thể nhìn ra được....anh là thầy mà.
Có lẽ anh đã không còn đau vì nỗi đau tôi mang lại...
Anh trông thật là đẹp trai...
Tôi đứng trong góc sân nhìn anh, anh đã từng hỏi tôi tại sao tôi luôn thấy anh...
Vì tôi luôn mong được nhìn thấy anh...
Theo 1 cách nào đó tôi sẽ thấy được anh,  chỉ cần là anh thì tôi sẽ nhận ra mà...
Đã lâu rồi tôi mới thấy anh...
Anh mới cắt tóc...Cái quả đầu này chắc là anh đã cà khịa thợ cắt tóc nên mới thành ra thế này...
Lại là 1 ngày đầu tháng mới...
Tôi lại nhớ đến ngày đầu tháng 12...
Chàng trai tháng 12 của tôi.


Nhật ký nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ