Tôi chưa bao giờ lại thoải mái như lúc này, tôi cảm thấy dường như tôi chỉ thèm cảm giác yêu đương, chỉ là tôi đang quá cô độc trên con đường khó khăn mà mình chọn, nhưng với anh, nói chính xác là tình yêu đối với anh, tôi chắc từ sớm đã không còn. Hôm nay, tôi khi đang ngồi ngắm Landmark thì cảm xúc dâng trào, tôi muốn trút hết ra cho anh, tôi không muốn nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ hay buồn bã nữa. Tôi sau khi sắp xếp lại mọi việc thì thấy thời gian tôi còn ở lại trường cũng không còn nhiều nữa, nếu tôi cứ mãi tức tối rồi lại luyến tiếc như thế thì phí quá, tôi muốn hòa bình lại, tôi muốn có thể nhìn anh bằng ánh mắt bình thường, ánh mắt của 1 sinh viên nhìn thầy. Tôi lại dùng phương tiện đầu tiên chúng tôi liên lạc với nhau để kết thúc chuỗi chuyện dài này. Tôi viết 1 mail gửi cho anh:
"Chào anh, đây là phương tiện đầu tiên em dùng để liên lạc với anh, chắc đây cũng sẽ là phương tiện cuối cùng.
Chúng ta đã bắt đầu từ đây rồi đến zalo và cuối cùng là facebook. Anh là người block facebook em, cũng là người nhắn rồi block zalo em. Hừm...nghe có vẻ em mất giá quá nhỉ? Em chỉ là thích thì làm, yêu thì tiến, ai nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng điều làm em hối hận nhất là chính anh cũng nghĩ thế, anh thích thì đến, không thích thì đi. Em cũng có cái tôi của mình đấy, dù sao em cũng là con gái, cũng yếu đuối, cũng dễ tổn thương như ai thôi. Anh nhắn tin cho em thì anh thấy mình đã bỏ hết cái tôi, bỏ hết sĩ diện sao? Có lẽ vì tình yêu chưa đủ lớn hay chưa từng tồn tại nên mới có thể cảm nhận được điều đó.
Lúc em nhắn cho anh, xin lỗi anh, hy vọng anh có thể trả lời em, hy vọng anh không còn giận, anh có biết cái tôi của em để đâu không...đúng như anh nói là khuất phục trước trái tim mình đó. 8 tháng trời em hết cảm thấy có lỗi rồi lại đến cảm giác đau lòng,em đã rất nhớ anh, chỉ cần nghĩ đến anh thì tim em không ngừng thắt lại, rồi em tập cho quen dần. Đến thời điểm em coi chuyện nhớ anh là 1 chuyện hằng ngày, em không còn cố ép mình không nghĩ đến anh nữa...thì anh xuất hiện lại, anh có biết em vui thế nào khi anh nhắn lại cho em, rồi...bỗng chốc em nhận ra khoảng cách của chúng ra bây giờ không chỉ là tuổi tác, là hoàn cảnh mà còn là cái tôi nữa.
Em còn rất trẻ, thấu cảm ít, em chỉ biết anh là người lớn, đắng cay cuộc đời trải qua cũng không ít, tình yêu bây giờ có lẽ với anh cũng không còn gì thú vị, nó đã trở thành thứ để anh hoài niệm về ngày trẻ. Với em, tình yêu cũng không là tất cả, em cũng như anh, cũng rất bận rộn, người trẻ có cái bận của người trẻ, em hy vọng người yêu với em là bạn đồng hành, em hy vọng mình có thể đồng hành cùng người yêu và cũng hy vọng người yêu đồng hành cùng mình.
Em vẫn luôn thắc mắc và em cũng không biết anh có bao giờ tự hỏi, biết trước sẽ không có kết quả tại sao vẫn bắt đầu. Em cũng biết trước như thế nhưng vẫn làm, có lẽ là em hy vọng nhiều, em mong mình có thể là chỗ dựa cho ai đó, là tình yêu của ai đó, em mong mình có thể cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng em lại hụt hẫng nhận ra là chưa có chuyện gì thì một bên đã buông tay, dù em có đi thì cũng là đi một mình. Em nhận ra chỉ là em tự đa tình.
Haizzz...em đúng là kẻ đi gieo tương tư nhưng cũng thành kẻ đi ôm tương tư rồi.
Chúng ta dù gì cũng chung trường, dù muốn dù không cũng có thể sẽ gặp nhau ở đâu đó, nhưng em sẽ cố chịu đựng... 1,5 năm nữa thôi mà. Em sẽ đưa cảm xúc của mình về đúng vạch xuất phát, anh vẫn là thầy em, dù là yêu hay hận thì cũng không còn gì.Lần trước thứ em buông xuống là cái tôi của mình vì em đã lỡ yêu rất nhiều. Em còn yêu không? Còn chứ, nhưng lần này thứ em buông đã không còn là cái tôi của mình nữa.
Khi cảm thấy không còn được tôn trọng thì em sẽ tự khắc rời đi.
Lời em muốn nói em xin được trút hết ở đây, cả lời chưa bao giờ nói...Em yêu anh.
Hết rồi! Đây là tin nhắn cuối cùng của em rồi, em chưa bao giờ nghe được nỗi lòng của anh, em sẽ không làm giống như anh, em sẽ lắng nghe, nếu có gì tức giận hay hiểu lầm thì cứ nói nhé, dù sao em cũng không là anh, không thể thấu được hết.
Chúc anh có thể tìm được một người phù hợp với mình.T
hân mến,"Tôi viết thế có vẻ đầy trách móc nhưng cũng đầy đau thương, dù sao thì cũng tốt, kết thúc rồi thì tốt thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/227600174-288-k997148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
Storie breviNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh