Tôi không biết là tôi còn thương anh không... Đã 3 tuần rồi tôi mới về nhà, mẹ nhớ tôi lắm, tôi cũng thế... Đêm nằm ở nhà tôi lại nhớ đến những lần trong lúc quen anh mà tôi trở về nhà...
Tôi quen anh lén lút, và đương nhiên không muốn ba mẹ tôi biết. Tôi nhắn tin với anh nhưng cứ bỏ điện thoại xuống là phải ẩn tin nhắn của anh đi vì sợ ai đó nhìn thấy...
Hồi hộp biết bao nhiêu nhỉ?
Mà lúc đó anh cũng toàn nói những chủ đề nhạy cảm, ai mà đọc được cũng phải đỏ mặt, tôi cũng thế nhưng theo cách nào đó tôi tránh né khéo léo...
Giờ đó chỉ còn là những kí ức...
Ngày đó tôi luôn để lý trí xen vào cuộc tình, vì tôi hiểu trên đời này không chỉ có cảm xúc. Và tôi cũng luôn nhắc nhở anh về điều đó...
Nếu ngày đó tôi chỉ để có mỗi cảm xúc thôi thì có lẽ tôi sẽ không đau như bây giờ...
Nhưng sau này sẽ đau hơn bây giờ...
Haizzzz
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký nhớ anh
Historia CortaNgười ở lại luôn là người đau nhất... Anh đau vì bị tổn thương còn em...em đau vì đã tổn thương anh