Sài Gòn Ngày 10/6/2020

5 0 0
                                    

Tôi vừa nghe được 1 câu nói khiến tôi chưa bao giờ trở nên hiểu mình đến vậy: "Khi con người đưa ra 1 quyết định thì đó chính là quyết định của cảm xúc, và lý trí chỉ chạy phía sau để biện minh cho những quyết định ấy".
Tôi vẫn hay nghĩ 1 điều tương tự điều đó nhưng nó chưa dc toàn diện bằng. Thật ra thì con người ta hay nói rằng cần thời gian để suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định... Nhưng sự thật là tất cả đều đã có đáp án ngay từ đầu và...con người nghĩ ở đây là nghĩ ra lý lẽ để biện minh cho đáp án đó.
Đúng!!
Tôi của ngày hôm nay đang cố gắng biện minh cho những sai lầm của quá khứ, rằng ngày trước tại sao tôi lại cố tình cưa anh...rồi lại cố tình làm tổn thương và đẩy anh đi...
Ừ thì thẳng thắn không biện minh thì đó là tôi hiếu thắng, ngu ngốc và luôn cho là mình là người đúng đắn nhất, mọi quyết định của mình đều đúng, tôi xem anh như 1 mục đích ngắn hạn để chinh phục và khi quá dễ dàng có được thì lại mau chán...và khi mất đi thì lại ích kỉ tiếc nuối...
Biện minh 1 cho lòng nhẹ nhàng thì đó là vì tôi đã thích anh ngay từ đầu và muốn có dc anh như bao cô gái khác muốn có dc crush của mình... Rồi cũng vì yêu anh mà tôi muốn anh được hạnh phúc và không phải phí thời gian với 1 đứa như tôi nên tôi đẩy anh đi, và những lần cố tình tổn thương anh là để anh trở nên ghét tôi để mau chóng quên được tôi...
Tôi vẫn hay lấy những lý lẽ biện minh kia để nói với mọi người và cũng nói với chính mình cho lòng thấy nhẹ nhõm...
Nhưng tất cả chỉ còn là sự biện minh...
Và hiện thực thì chỉ còn lại những vết thương và nỗi nhớ...

Nhật ký nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ