Chapter 1: Rin & Len

106 6 0
                                    

Rin được sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên dưới sự che chở và bảo bọc của gia đình. Mọi người đều cưng chiều cô hết mức có thể. Ông bà Kamigane bận chuyện kinh doanh nên ít có thời gian bên cô, cho nên muốn bù đắp cho cô bằng những thứ khác. Anh trai cô – Gakupo, càng là yêu thương đứa em gái của mình, xem cô như công chúa mà nâng niu.

Cho nên Rin mang theo tính tình đại tiểu thư mà lớn lên, có chút tự phụ, bướng bỉnh, cao ngạo và không nói lý lẽ.

Cô nói Đông, người khác không được nói Tây; cô nói đứng, không ai dám ngồi; thậm chí cô chỉ con mèo, nói đó là con chó cũng không ai dám cãi. Chọc giận đại tiểu thư chính là tự tìm đường chết.

Mười bốn tuổi, Rin theo cha mẹ và anh trai đi dự một buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu. Đại sảnh được trang trí trang hoàng, lộng lẫy, ai ai cũng mặc đồ quý phái, sang trọng. Có rất nhiều người vây quanh Rin, hết lòng khen ngợi cô, nói cô như thể trên trời có, dưới đất không có. Mày cô nhíu chặt, sắp mất hết kiên nhẫn thì Gakupo xuất hiện, giải vây cho cô.

Cô mừng rỡ lẻn ra khỏi đám đông, theo cửa hông đi ra ngoài vườn.

Trời hôm nay trong veo, trăng tròn vành vạch lơ lửng giữa màn đêm, chiếu xuống mảnh vườn vắng lặng, đối lập hoàn toàn với bên trong, chiếu đến cách xích đu, phủ lên gương mặt người ngồi đó. Rin kinh ngạc khi thấy còn có người khác ở đây. Mắt cô nheo lại, tiến đến để xem người nọ là ai.

Len đang ngồi ngắm trăng thì cảm thấy có người xuất hiện. Cậu phiền lòng xoay đầu, phát hiện một cô gái đang đứng bất động nhìn mình, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên rất nhạt, xoay đi.

Rin không vui!

Chưa bao giờ có người không để ý đến cô. Cô luôn là trung tâm, được mọi người vây quanh, muốn thân cận. Vậy mà cái tên không biết là ai này dám ngoảnh mặt làm ngơ cô. Cô bước đến bên cạnh cậu, nói,

"Tôi muốn ngồi xích đu."

Cậu im lặng không đáp.

"Anh mau đứng lên cho tôi!"

Cậu vẫn im lặng.

"Anh có biết tôi là ai không?!" Rin bắt đầu tức giận. Lúc này Len mới quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khiến cô có cảm giác muốn lùi lại. Nhưng kiêu hãnh của cô không cho phép. Cô đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, nói, "Sao hả?"

Cậu đứng lên, cô tự đắc nói, "Biết sợ rồi sao!"

"Nông cạn." Giọng cậu lạnh lùng bay đến tai cô, ánh mắt hiện lên sự chán ghét, không nhanh không chậm rời đi, bỏ lại cô ở đó với lửa giận bừng bừng. Người đó là ai mà dám ăn nói với cô như vậy chứ?!

Cô quay vào trong, náo loạn đòi về. Gakupo đành nói một tiếng với gia chủ, chào cha mẹ rồi đưa Rin trở về. Gương mặt còn non nớt của cô đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt ngấn lệ bị cô cường ngạnh đè xuống. Gakupo nhìn cô mà đau lòng, hỏi, "Ai to gan dám chọc giận công chúa của anh vậy?"

"Cái tên nào chẳng biết nữa!" Giọng Rin đầy oán khí. "Hắn ta không đề em vào mắt, còn dám mắng em nông cạn!!"

Gakupo giật mình, kẻ nào gan to bằng trời.

Chasing [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ