1 - Lee Minhyuk

583 39 7
                                    

Gã vốn dĩ thuộc về nơi này.

Gã đơn độc, hùng mạnh, lý trí, xảo quyệt. Nhưng cũng là một người phóng khoáng, điềm tĩnh, miệng luôn nở nụ cười.

Chạng vạng tối là thời điểm đi săn, đối với gã thì chỉ là những cơn no bụng. Lâu lắm rồi Lee Minhyuk không có đối thủ.

Lee Minhyuk là một người sói.

Có nhiều lời đồn về giống loài này, săn đêm, khát máu, sống bầy đàn không thể chiến đấu lẻ bóng, ban ngày nhân dạng, trăng tròn thì hóa sói...

Một số đúng, còn một số thì sai. Lee Minhyuk không có gia đình cũng không có bầy đàn nào theo gã, gã thích lang thang một mình, chẳng rõ vì sao gã có mặt trên đời, càng không muốn kéo theo những cái đuôi phiền phức. Ban ngày là cậu Lee hàng xóm tốt bụng sẵn sàng cắt cỏ ở sân nhà bà cụ sống kế bên, trễ hai mươi phút hớt hải chạy tới công ty cười hì hì xin lỗi sếp, chẳng rõ đã hứa sẽ không bao giờ đi muộn lần thứ mấy rồi. Chiều đến gã xách túi đi chợ, tiện thể sẽ tạt ngang qua trường dạy cô nhi trêu mấy đứa con nít, chọc cười giòn vang cả khu phố. Chẳng đứa trẻ con nào ở Gwangju không thích anh Minmin. Lee Minhyuk hòa vào cuộc sống của con người như thế, chẳng ảnh hưởng xấu đến ai, cũng không ai tò mò quá nhiều về cậu trai hiền lành ấy, chỉ dễ gặp phiền phức mỗi khi đêm xuống mà thôi.

Bởi vì họ Lee không cần chờ trăng tròn để hóa sói, chạng vạng tối sẽ chẳng ai gặp cậu thanh niên Lee Minhyuk xinh đẹp hay cười đâu.

Minhyuk dễ hài lòng, không cần đi săn gã vẫn sống như con người được. Thế nhưng bản năng là bản năng, gã cần thịt tươi và máu, như con người cần rau xanh và nước. Một chút ít thôi cũng được, gã không khát nhiều, đã nói gã dễ hài lòng mà.

Mười tám giờ, còn một tiếng. Lee Minhyuk rảo bước về nhà, căn nhà gỗ gần bìa rừng dành cho người thu nhập thấp, không quá lớn nhưng đã khiến mọi cô gái trong khu ao ước trở thành nữ chủ nhân. Kể tình cũng lạ, gã đã chọn vùng ngoại ô để dễ bề ăn ở, cũng tránh đi ánh mắt tò mò quá mức của con người rồi ấy thôi. Lee Minhyuk thở dài với cha sinh mẹ đẻ, sinh ra một khuôn mặt xuất chúng phải vất vả biết bao chứ. Gã ngâm nga hát rồi mở khóa cửa, đi vào đặt túi siêu thị lên kệ bếp, lười biếng nằm nhoài trên sofa, lắng nghe gió thổi.

Còn ba mươi phút.

Lee Minhyuk khẽ rùng mình, mắt nhắm nghiền, một tay gõ nhịp.

Còn mười lăm phút.

Lee Minhyuk nhẹ nhàng chớp mắt, đồng tử đỏ như máu, giữa làn môi có tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Còn năm phút.

Lee Minhyuk mặc áo thun trắng dài tay, chiếc áo còn hơi ôm lấy cơ thể gọn gàng săn chắc. Gã cởi áo, lắc thân mình, trở về nguyên bản là mãnh thú.

Gã tiến vào rừng.

Thời gian săn mồi thực ra không quá dài, một hai con thỏ cũng đủ thỏa mãn con sói già rồi. Gã đủ mạnh để loài khác không dám làm phiền, càng không thích phô trương thanh thế gây hấn với bất kì nhân thú nào khác. Lee Minhyuk chỉ đi săn để tránh cho bản năng biến mất, gã về rừng cũng để bảo vệ nơi này. Bầy sói trước đây của gã vẫn quanh quẩn nơi đây, gã ra vẻ dửng dưng chọn đơn độc, nhưng gã cũng không bỏ rơi họ.

WILDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ