Im Changkyun cảm thấy giờ phút này nếu có thể, cậu sẽ túm áo Chae Hyungwon đánh một trận tốt nhất là thừa sống thiếu chết. Đánh cho cậu ta tỉnh ngộ, đánh đến máu me dính đầy tay và mặt. Dù biết có thể đánh không lại, phần thắng của hai vương tử sẽ chỉ bấp bênh năm mươi năm mươi. Hoặc không thì đánh Lee Minhyuk đi, kẻ điên này nghĩ cái gì cậu không tài nào lường trước được.
Nhưng đánh nhau với Lee Minhyuk, vừa bị phản đòn đau vừa chẳng được gì ngoài thua thiệt.
Còn giống như mình là đứa trẻ chưa lớn.
"Anh nghĩ kỹ đi, đừng để ảnh hưởng đến chính anh hay bất kỳ ai khác. Em về đây."
Im changkyun quay đầu bước ra xe, còn cố ý đóng cửa thật mạnh, không liếc Chae Hyungwon lấy một lần, nếu nhìn thêm chắc sẽ không nhẫn nhịn nữa mà động chân động tay thật. Hai cậu nhóc thấy mặt nhau là trêu chọc đùa giỡn, tối tối rủ nhau xem phim kinh dị trên sofa của Lee Minhyuk ngày hôm nay đều bị đả kích tinh thần quá mạnh. Ý nghĩ xô xát dù chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến Im Changkyun giật mình. Bởi cậu chắc chắn thay vì ung dung cầm bỏng nước ra xem như mọi khi, Lee Minhyuk sẽ ngăn cậu lại. Lí do ư? Vì gã tính toán điều gì khác? Vì lo cho Changkyun hay lo cho Hyungwon? Vì gã không còn bất cần nữa? Hay vì...rung động rồi?
Thật ra mọi lí lẽ đều đúng, trừ điều cuối cùng. Điều mà chính Lee Minhyuk cũng đang nghi hoặc.
Chae Hyungwon bước vào nhà, Lee Minhyuk theo sau cậu. Cậu cảm thấy lạ lẫm nhiều hơn là lo lắng hay vui mừng, không phải vì Lee Minhyuk, mà vì chính cậu. Lee Minhyuk có thể từng chứng kiến cậu đi săn, hùng hổ quặp chặt con mồi. Có thể thấy cậu vụng về làm đổ nước trong bếp, đánh rơi đôi đũa cái thìa. Gã cũng thấy cậu cáu kỉnh gắt ngủ vào sáng sớm, ngoan ngoãn khi đêm về, hai má ấm nóng chui vào chăn thở đều. Hôm nay vì một Yoo Kihyun mà không kiểm soát được cảm xúc, cãi lời Lee Minhyuk, phẫn nộ run rẩy mà khóc, móng vuốt chỉ lộ ra khi đi săn lại tóm lấy cổ Yoo Kihyun ghim lên tường.
Không còn ngoan ngoãn, không dịu dàng, không nhân nhượng.
Lee Minhyuk rồi sẽ chán ghét cậu, gã sẽ giết chết cậu vì đụng tới người của gã. Gã sẽ dần nhận ra báo nhỏ mình nuôi thực ra là một kẻ cứng đầu hung tợn, không phải con mèo lớn gã ôm ngủ mỗi đêm. Mối quan hệ mập mờ này rồi sẽ bị chính cậu dày xéo, tan thành mây khói và biến mất giữa tầng không, khiến chính Chae Hyungwon đau đớn kiệt quệ. Giết được Yoo Kihyun hay không thì sao? Cuối cùng cậu vẫn chẳng phải lựa chọn của Lee Minhyuk. Có lẽ kẻ kia chỉ cần một cái gối ôm cỡ lớn có nhiệt độ, một vật nuôi nghe lời, một nguồn cơn giải trí khiến hắn đỡ cô đơn khi không còn bầy đàn vây quanh. Dù sao đi chăng nữa, Chae Hyungwon cũng đã sẵn sàng cho ngày cậu bị ném đi. Bơ vơ, lạnh lẽo, không còn nơi nào để về ngoài địa ngục.
"Em vẫn sẽ giết Yoo Kihyun, dù bằng cách này hay cách khác."
Cậu quay lưng lại với đối phương, như vậy là tốt nhất. Nhìn gã sẽ khiến cậu yếu lòng, mà cậu cần trôi chảy nói những gì cần nói.
"Anh sẽ ban án tử cho em hoặc giao em cho Im Changkyun cũng được, có lẽ anh sẽ làm ngay bây giờ, có lẽ sau khi em giết Yoo Kihyun. Lee Minhyuk, em không thích anh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
WILD
FanfictionThể loại: Nhân thú. Lee Minhyuk (Wolf Hybrid) x Chae Hyungwon (Leopard Hybrid) Độ dài: Tùy vào tâm trạng và khả năng của tác giả. Tình trạng: đã hoàn thành. Rất lâu rồi mình không viết lách gì. Thân là một đứa hardship HyungHyuk (Monsta X) và Yutae...