Im Changkyun kể từ ngày tách khỏi bầy sói và sống đơn độc như Lee Minhyuk, cậu quả thực chưa bao giờ bị ông anh này xông vào tiềm thức gọi đi, nhất là còn vào nửa đêm. Mọi ngày chỉ có cậu cùng Lee Jooheon chạy đến căn nhà gỗ tẻ nhạt của ai kia lôi anh sang nhà mình chơi. Vậy nên đối với việc Lee Minhyuk đêm muộn còn nhõng nhẽo, Im Changkyun cảm thấy anh mình nếu không đau không ốm thì hẳn là trúng tà.
Cậu người báo được đặt nằm trên giường của Lee Minhyuk, vết thương cũng đã được băng lại cẩn thận. Lee Jooheon vẫn còn đề phòng, len lỏi vào tiềm thức mong cậu ta nói ra dù chỉ chút ít thông tin. Chẳng hạn như bầy đàn ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở lãnh thổ của loài sói? Tại sao lại bị thương nặng như thế? Tại sao lại cầu cứu Lee Minhyuk - một kẻ mùi sói tỏa ra nồng nặc?
Cậu ta đều không trả lời.
Này này, ai cõng cậu về đây chăn êm nệm ấm hử? Ai cùng họ mèo với cậu? Tôi đây vì ai mà nửa đêm bị cục cưng túm tóc thế?
Im Changkyun thông minh, cậu cảm nhận được anh chàng này có vẻ được anh mình tốt bụng ủ ấm lâu nên đần người chỉ tin Lee Minhyuk thôi. Sói con thở dài thườn thượt, trên đời thiếu gì người tốt, sao lại tin một gã điên đứng đầu tộc sói nhưng dang tay hô cả tộc "mạnh thân ai nấy lo đi"?
Vậy nhưng Im Changkyun vẫn đứng dậy, vỗ vai Jooheon hai cái tỏ ý em vào nhà bếp, dựa cửa nhìn ông anh nãy còn mè nheo làm nũng đang dọn dẹp đống bông băng. Chờ gã lau tay rồi, cậu mới hỏi:
"Anh sợ không?"
"Cậu ta không phải sói, trừ Lee Jooheon họ mèo theo em về đây, con báo đó cũng có thể là tai họa. Nơi này không phải lãnh thổ của báo, cậu ta bất thình lình xuất hiện trong khi đang bị thương, anh còn kêu bọn em nhặt về."
Lee Minhyuk lau khô tay, cười híp mắt véo má nhóc con mình nuông chiều từ bé:
"Là anh mày nhặt về, cõng có đoạn đường kêu ca nhiều thế."
"Vào vấn đề chính, Lee Minhyuk."
"Kính ngữ đâu? Lần thứ hai rồi nhé cái thằng này."
Tuy miệng nhiếc em nhưng mắt thấy Im Changkyun sắp mất bình tĩnh, Lee Minhyuk thừa hiểu cậu bé con này chỉ lo lắng cho gã thôi. Lâu rồi không gặp nhân thú nào, vừa khác loài còn bị thương, bầy đàn kẻ kia tìm đến có thể xảy ra va chạm không mong muốn. Lee Minhyuk tách bầy đã lâu, gọi nhanh nhất chỉ có cậu nhóc trước mặt, muốn liên kết cả bầy thì tốn đến cả tuần là ít. Gã cứ bình đạm mà sống an ổn, chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì lại đưa kẻ lạ mặt kia về. Ngẫm lại thì tốt bụng, nghĩ kỹ thành dại dột. Lee Minhyuk chợt nảy ra ý định ném cậu ta về rừng. Thế nhưng giờ nảy ra cái gì thì cũng muộn rồi, ủ cho cậu ta ấm áp kêu rừ rừ gần một đêm, nếu không hóa thú thì chẳng ai nhận ra cậu ta là báo, trên cơ thể nhóc con ấy toàn mùi của người sói, lại còn là của sói đầu đàn.
"Anh không sợ, cũng không lo lắng gì. Em ngửi thấy mà. Với tình trạng này mà ở rừng, hai ngày thôi cậu ta sẽ chết còng queo ngay. Cho là anh lo chuyện bao đồng đi, nếu bầy đàn cậu ta tìm đến thì anh còn có em mà. Ôi Changkyun yêu dấ..."
Im Changkyun nhanh chóng dùng tay bịt miệng kẻ ồn ào lại, chậm trễ có thể biến thành tâm sự tới mai luôn.
"Em sẽ chạy qua đây ít nhất một ngày một lần, đảm bảo anh không xảy ra chuyện. Cần thì phải mở vùng ý thức gọi em. Sáng đi làm phải nhốt anh ta lại, anh có là sói già cũng không đảm bảo được chuyện anh trở về còn phải moi bà hàng xóm từ miệng cậu ta ra. Còn nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
WILD
FanfictionThể loại: Nhân thú. Lee Minhyuk (Wolf Hybrid) x Chae Hyungwon (Leopard Hybrid) Độ dài: Tùy vào tâm trạng và khả năng của tác giả. Tình trạng: đã hoàn thành. Rất lâu rồi mình không viết lách gì. Thân là một đứa hardship HyungHyuk (Monsta X) và Yutae...